thấy lòng mình rung động một cách nhẹ nhàng. Đặt mợ Thanh nằm xuống
giường, đắp mền cẩn thận xong Vĩnh lặng lẽ lui ra khỏi phòng.
Phải mất thời gian khá lâu Thanh mới quen dần với sinh hoạt mới. Hôm
nay là ngày đầu tiên nàng thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Khoác thêm chiếc
áo ấm nàng ra nhà bếp nấu nước pha cà phê và làm điểm tâm.
Mợ làm gì vậy mợ?
Thanh cười đặt ly cà phê sữa trước mặt Vĩnh.
Vĩnh uống cà phê đi. Mợ đang làm điểm tâm cho Vĩnh...
Vĩnh ăn mì gói cũng được mà...
Đặt dĩa hột gà ốp la và ba miếng bánh mì trước mặt Vĩnh Thanh cười mà
giọng nói lại nghiêm trang.
Đâu có được... Mang tiếng có vợ mà Vĩnh ăn mì gói thời người ta cười mợ
chết... Mợ cất mì gói hết rồi. Chừng nào mợ cho phép ăn Vĩnh mới được ăn
mì gói nghe chưa...
Dạ...
Trưa nay mợ nấu cơm trưa chờ Vĩnh về mình ăn chung...
Mợ nấu món gì vậy mợ?
Thanh lắc lắc mái tóc dài làm ra vẻ bí mật.
Đọi tới lúc ăn rồi biết...
Vĩnh cười ăn nhanh điểm tâm xong đi làm. Sau khi Vĩnh đi Thanh dọn dẹp
nhà bếp rồi bắt đầu đi quan sát ngôi nhà của mình. Đi vào phòng làm việc
của Vĩnh nàng dọn dẹp lại cho sạch sẻ và ngăn nắp rồi sau đó đi vào căn
phòng đối diện với phòng làm việc của Vĩnh. Vĩnh nói cho nàng biết đây là
family room hay là phòng giải trí của gia đình. Căn phòng khá rộng, dài
khoảng mười thước, ngang chừng sáu thước, sơn màu cà phê sữa và trên
tường treo vài bức tranh trong đó có bức tranh cô thôn nữ chèo thuyền trên
sông mà nàng đã tặng cho Vĩnh. Thanh chú ý tới một vật gì đặt ngay khung
cửa sổ và phủ vải trắng bít bùng. Tới đứng cạnh nàng chăm chú quan sát
rồi lật tấm vải che lên. Không có gì khiến cho nàng sung sướng hơn khi
nhìn chiếc đàn dương cầm cũ xưa và có lẽ ít được ai sờ mó tới. Không dằn
được Thanh ngồi xuống chiếc ghế. Hai bàn tay của nàng tự động đặt lên
phím đàn. Âm thanh êm và trầm ấm nổi lên. Thanh say mê đàn. Nàng nhớ