Dạ bốn giờ...
Trời ơi mợ mê đàn quên nấu cơm cho Vĩnh ăn rồi. Mợ xin lỗi Vĩnh nha...
Vĩnh cười đùa.
Mợ cho phép Vĩnh ăn mì gói nha...
Nắm tay Vĩnh Thanh ra lệnh.
Không... Đi ra bếp ngồi chờ mợ một chút...
Ra nhà bếp mở tủ lạnh Thanh mừng vì biết có canh chua với cá chiên. Năm
phút sau nàng dọn canh chua với cá chiên lên khiến cho Vĩnh phải ngạc
nhiên. Ăn xong Vĩnh đưa cho nàng phong thư.
Thư của mợ đó...
Nhìn phong thư Thanh ngạc nhiên hỏi.
Cái gì vậy Vĩnh?
Vĩnh cười cười.
Hôn thú... Họ gởi cho mình cái giấy hôn thú. Bây giờ mợ chính thức là vợ
của Vĩnh, nghĩa là mợ có quyền ghen khi Vĩnh có bồ...
Thiệt hôn...
Thiệt... Vĩnh nói thiệt mà...
Vậy là từ nay Vĩnh không được nhìn cô nào nghe chưa. Vĩnh mà nhìn, liếc
là mợ nhéo nghe chưa...
Vậy là từ nay mợ cũng không được nhìn bất cứ ông nào nghe chưa. Mợ mà
nhìn, liếc là Vĩnh cũng nhéo nghe chưa...
Thanh rủ ra cười khi nghe người chồng giả lập lại câu nói của mình.
Mợ có thấy ai đâu mà nhìn... Tối ngày ở trong nhà...
Mợ nhìn ông Jack, hàng xóm của mình...
Thanh háy Vĩnh.
Thôi đừng có nói tầm bậy...
Như muốn thử Vĩnh càng chọc thêm.
Ông ta khen mợ pretty, sweet...
Vĩnh có nói cho ông ta biết mợ là vợ của Vĩnh không...
Có chứ... Nhưng người Mỹ có tính tự nhiên lắm. Họ thích là họ khen...
Thôi từ rày về sau mợ không nói chuyện với ông ta nữa...
Thấy mợ Thanh có vẻ nghiêm nghị khi nói nên Vĩnh bèn giảng hòa.