Ôm vai Thanh Vĩnh thì thầm.
Không có chi... Vĩnh làm những gì có thể làm để cho mợ sung sướng. Mợ
đã khổ nhiều rồi...
Thanh ứa nước mắt. Như muốn dấu sự xúc động của mình nàng cúi xuống
nhấc lấy cái túi xách rồi im lặng đi vào nhà.
Buông mình rơi xuống cái giường kingsize Thanh hỏi.
Có một cái giường rồi mình ngủ chung với nhau à?
Vĩnh đùa.
Chứ sao... Vợ chồng đi honeymoon mà ngủ riêng đâu có được...
Cười hắc hắc Thanh cũng đùa lại.
Không được đâu... Vĩnh ngủ với mợ không được đâu... Mợ ngáy... Mợ
chòi... Mợ gác... Mợ đạp Vĩnh rơi xuống giường...
Vĩnh cười hăng hắc.
Gì chứ mợ gác thời Vĩnh thích lắm. Hồi nhỏ ngủ chung với má Vĩnh bị má
ôm má gác hoài hà. Má nói Vĩnh là cái gối ôm biết đi của má...
Thanh cười ngất khi nghe Vĩnh nói.
Mợ đạp Vĩnh rơi xuống giường...
Rơi xuống giường thời leo lên ngủ tiếp chứ có gì đâu...
Vĩnh lì quá mợ chịu thua...
Như vậy là mình ngủ chung phải hôn?
Hàm răng trắng của Thanh cắn nhẹ vào môi.
Ừ... Vĩnh ngủ một đầu còn mợ một đầu... Cấm động đậy... Cấm nhúc
nhích... Cấm lăn... Cấm gác... Cấm ôm...
Thanh cười hắc hắc khi nghe mình cấm ông chồng giả đủ mọi chuyện trong
tuần trăng mật.
Trời ơi... Cấm gì mà nhiều vậy... Mợ nên nhớ xứ này là xứ tự do nha...
Hổng biết... Đó là lệnh...
Lệnh của ai?
Của mợ... Lệnh của bà...
Thanh bật thành tiếng cười khi nhìn nét mặt ngơ ngác của Vĩnh. Ông chồng
giả của nàng không hiểu được cái của ba chữ lệnh của bà...
Chịu hôn?