nhất định sẽ bị treo cổ, nhất định sẽ xuỗng địa ngục.”
Alissa vừa mắng băng xã hội đen Aaron, vừa đỡ Lucien vô trong nhà
của hắn, sau đó rót nước lau sạch vết máu trên người hắn rồi băng bó lại
bằng vải sạch làm từ cây đay.
Làm xong hết mọi chuyện, Alissa chống nạnh nhìn Lucien, định hỏi
hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi hỏi, bà đột nhiên nghĩ tới
một chuyện khác nên lên tiếng nhờ: “Chiều hôm nay thằng John sẽ về nhà,
con ngàn vạn lần không được nói chuyện này cho nó biết nhé. Evans bé
bỏng của dì, con cũng biết nó rất tôn sùng quy tắc cùng tinh thần của kỵ sĩ,
con lại là bạn thân của nó, nếu nó biết chuyện của con thì sẽ đi gây chuyện
với băng xã hội đen Aaron mất, mà một khi xảy ra chuyện lớn thì nói
không chừng nó sẽ bị hiệp sĩ Wien đuổi đi mất.”
Là một người dân nghèo nên Alissa theo thói quen đặt bản thân mình
ở thế yếu.
“Đương nhiên, con lại không gặp phải chuyện gì nguy hiểm nên sẽ
không cho John biết đâu ạ, hì.” Mặc dù hiện tại Lucien rất yếu nhưng hắn
tin tưởng bản thân nhất định có thể tự lấy lại công bằng, khiến băng xã hội
đen kia rớt đài nên hắn mới không thèm để ý mà cười đáp ứng, kết quả hắn
cười đến miệng méo xẹo.
Dì Alissa rưng rưng nước mắt gật đầu: “Evans bé bỏng của dì, con thật
là một đứa bé ngoan.”
“Hai người định giấu con chuyện gì?” Đột nhiên, giọng nói hồn hậu
của John vang lên, y mặc trang phục kỵ sĩ màu xám đứng trước cửa tự lúc
nào không hay.
Dì Alissa bối rối nói: “Không có, không có chuyện gì, John bé bỏng
của mẹ về sớm thế?”