Lucien vội nói: “John, không có việc gì, mình chỉ bị chút thương tích
nhỏ thôi.”
John lắc đầu: “Sau khi trở thành người hầu chính thức của hiệp sĩ
Wien, người thường dạy chúng ta phải tuân thủ quy tắc kỵ sĩ, phát huy tinh
thần kỵ sĩ, không sợ cường quyền, bảo vệ người yếu, bảo vệ nhà cửa, nâng
cao ngọn cờ chân lí chính nghĩa. Có lẽ những đồng bạn khác sẽ không quá
để ý nhưng mình lại cảm thấy, đây là con đường mà mình sẵn lòng tin thờ.”
“Lucien là bạn thân của con, là một người dân người nghèo nhỏ yếu,
còn băng xã hội đen Aaron là lũ côn đồ ác ôn. Nếu con không đứng ra thì
sẽ đi ngược lại nguyên tắc trong lòng. Dù hiệp sĩ Wien không đuổi con đi
nhưng tâm hồn con sẽ luôn cảm thấy tội lỗi, từ đó không thể kích phát sức
mạnh huyết thống được. Hơn nữa, con tinh rằng hiệp sĩ Wien sẽ đồng ý
chuyện con làm.”
“Nhưng mà, John bé bỏng của mẹ…” Dì Alissa vẫn không muốn John
đi, mặt đầy đau buồn. (Các bạn đang đọc truyện Áo Thuật Thần Tọa được
dịch bởi Con nhà người ta từ diễn đàn Tangthuvie)
John mềm mỏng cười nói, rồi ôm Alissa: “Lucien chỉ bị đánh một lúc,
bị đoạt ít đồ nên con sẽ không gây ra chuyện gì quá lớn đâu, mẹ, xin hãy tin
con, mẹ xem, con chỉ cầm cây gậy gỗ thôi mà.”
John an ủi như thế, lại thêm sức mạnh đến từ thân phận người hầu kỵ
sĩ chính thức của y nên rốt cuộc cũng làm cho Alissa đồng ý, bà gật đầu
một cách khó khăn: “John bé bỏng của mẹ, con nhất định phải cẩn thận.”
“Người nên cẩn thận là bọn họ, Lucien, cậu hãy chờ tin tốt của mình.”
John cầm gậy gỗ cười tự tin, đi ra khỏi cửa.
“Khoan đã.” Giọng nói của Lucien đột nhiên vang lên.
John kì quái quay lại hỏi hắn: “Sao thế Lucien?”