thương xót, mà lựa chọn của cậu chính là ngôi nhà. Chỉ có lựa chọn bảo vệ
một thứ gì đó mới có thể thực hiện được chính nghĩa, nếu không thì chính
nghĩa chỉ là một thứ tượng trưng không thể trông mong, hư vô mờ mịt mà
thôi.
Lúc này, Lucien mới cảm thấy John giống mình, vẫn còn chút ngây
ngô của tuổi trẻ. Đồng thời, hắn cũng tranh thủ lật xem một cuốn sách đề
cập tới tinh thần kỵ sĩ, suy nghĩ sắp đặt ngôn từ để trấn an cũng như hù đối
phương.
Qua một số kinh nghiệm tích lũy được trong những ngày này, Lucien
ngày càng thạo cách mở thư viện, và phát hiện chỉ cần hắn suy nghĩ tới
chuyện gì đó liền dễ dàng tra được tư liệu cần tìm.
John còn hơi mơ hồ: “Thật sao?”
“Đương nhiên, cậu nhất định có thể làm được bằng sức mạnh của bản
thân. Cậu sẽ không sợ cường quyền, bảo vệ thứ yếu, bảo vệ chính nghĩa
chứ?” Lucien hỏi ngược lại.
John kiên định gật đầu: “Sẽ.”
“Thế nên cậu phải kiên trì chính nghĩa của kỵ sĩ, dù sao thì chuyện
không có khả năng làm được mà vẫn cố thì không phải là bảo vệ chính
nghĩa mà là kẻ ngu hoặc kẻ muốn chết, lúc này cần phải nghĩ ra biện pháp
khác, đi một con đường khác để hoàn thành, trừ phi cậu đã không còn
đường lui.” Lucien phát hiện bản thân thích hợp làm một nhà tâm lí học.
John suy nghĩ một chút, hình như buông xuống được một số thứ, cười
ha ha: “Mỗi khi mình hỏi hiệp sĩ Wien chuyện này, người luôn nói mình
trải sự đời quá ít, chỉ dựa vào mơ mộng thì không có biện pháp làm rõ được
điểm mấu chốt. Hiện tại xem ra, những chuyện xảy ra mấy hôm nay khiến
Lucien cậu trưởng thành khá nhiều nhỉ, nói rất thuyết phục, ừm, nhưng mà
mình vẫn rất muốn hướng tới chính nghĩa thật sự.”