Lucien đứng lên, hành động của John khiến hắn cảm động, nhiệt huyết
trong lòng trỗi dậy nên mỉm cười nói: “Cùng đi đi.”
Mặc dù khóe miệng của Lucien bị rách nên khiến cho nụ cười của hắn
trông rất khôi hài, nhưng John vẫn nhìn ra được quyết tâm của hắn nên y
không từ chối mà cười ha ha: “Không thành vấn đề, cũng giống như lúc
còn bé thôi, ừm, trong bếp còn một cây gậy gỗ đấy.”
Lucien cầm gậy gỗ trong tay, đi tới an ủi dì Alissa: “Con sẽ canh
chừng John, sẽ không để cậu ấy làm bậy gì đâu dì.”
…
Đám người Jackson mới đi chưa được bao lâu nên John và Lucien hỏi
thăm những người chung quanh liền biết được hành tung của bọn họ.
Trong lúc đuổi theo, John đột nhiên lên tiếng: “Lucien, cậu có tin
chính nghĩa không?” Giọng nói hình như có chút mông lung.
“À, tin tưởng, sao thế?” Lucien không biết tại sao John lại hỏi thế nên
cẩn thận trả lời theo thói quen.
John vừa đi vừa nói: “Mình cũng tin chính nghĩa, nhưng thật ra mình
cũng không có cao thượng không sợ chết như những gì mình nói ban nãy,
nếu không phải cậu là bạn tốt của mình thì e rằng mình sẽ không kiên trì
tinh thần kỵ sĩ, sau đó giơ cao lá ngờ chính nghĩa đi đối phó băng xã hội
đen Aaron đâu. Thường thì theo thói quen, mình sẽ cân nhắc sức mạnh của
bản thân, một khi phát hiện ra chuyện có ảnh hưởng đến tính mạng cùng
tiền đồ của mình thì mình thường nao núng không dám tiến lên, nếu không
phải chuyện lần này liên quan đến bạn thân của mình là cậu thì e rằng chính
nghĩa chỉ là một khẩu hiệu thôi.”
“Mình lại không cho là như thế, mỗi một kỵ sĩ luôn có những thứ mà
hắn ưu tiên bảo vệ nhất, có rất nhiều công bằng, trung thành, can đảm,