John bước vào phòng, miễn cường cười nói: “Đại công bệ hạ triệu
kiến hiệp sĩ Wien nên con đã theo ngài về Artaud, mẹ, sao mẹ lại nói dối
con một cách vụng về như thế, con đã trưởng thành rồi, là một người hầu
kỵ sĩ chính thức, theo hiệp sĩ Wien học được rất nhiều thứ nên không còn là
đứa trẻ ngây thơ để mẹ phải lo lắng như trước nữa đâu.”
John nói với mẹ mình xong thì quay sang mỉm cười nhìn Lucien, hay
tai vỗ khẽ rồi nói một cách mềm mỏng tỉnh táo: “Cậu xem dáng vẻ hiện giờ
của cậu đi, còn thảm hơn lúc hai đứa mình bị người ta đánh nhiều lắm,
được rồi, nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra đi, ừm, hẳn là những người
hàng xóm bên ngoài cũng thấy rõ những chuyện xảy ra khi nãy nhỉ.”
Lucien hé mắt nhìn dì Alissa, thấy bà thất vọng gật đầu thì hắn bèn kể
lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, mà lúc này, từ trên người John, hắn cảm
nhận được một loại sức ép mà chỉ xuất hiện trên những người như Gary,
Correa.
Sau khi nghe Lucien kể lại mọi chuyện, John giận dữ ra mặt nhưng y
không có mất lí trí, rất nhanh đã tỉnh táo lại, cười một tiếng: “Xem ra
Lucien cậu thật sự muốn học chữ, có điều cậu cũng thông minh ra phết,
không ngờ cậu lại nghĩ tới chuyện tìm những thứ đáng giá trong đống rác.”
Nhìn thấy John không tức giận muốn đi gây chuyện với băng xã hội
đen Aaron, dì Alissa thở phào nhẹ nhõm: “Evans bé bỏng của dì, những suy
nghĩ và nỗ lực của con rất đáng khen.”
John khẽ nhích người bước tới gian bếp, tìm được một cây gậy gỗ có
hình dáng giống một thanh trường kiếm trông khá rắn chắn, sau đó nói với
Lucien: “Không ngờ cây gậy gỗ lúc trước rèn luyện vẫn còn ở đây.”
Tiếp theo, y quay đầu lại: “Mẹ, con ra ngoài một lát.”
“John…” Alissa đau khổ hô, “Như thế con sẽ bị hiệp sĩ Wien đuổi đi
mất.”