Giữa quảng trường đặt một chiếc giá thập tự làm bằng gỗ, ở trên cột
một cô gái mặc áo bào đen chừng hai mươi tuổi có vẻ ngoài khá đẹp nhưng
mặt đã tái đi.
Người dân quanh đây thỉnh thoảng lại mang theo bên người cục đá,
mảnh gỗ, ngụm nước chờ cơ hội ném tới cô gái mặc áo bào đe kia, tiếng
chửi bới, la hét hòa trộn lẫn nhau.
“Đập chết con phù thủy mày.”
“Con phù thủy cái mày trốn ở khu o'Let chúng ta, chắc muốn hại chết
chúng ta đây.”
“Tracy đáng thương của mẹ ốm chết mấy tháng trước nhất định là do
con phù thủy ác độc mày gây ra! Ôi, Tracy đáng thương của mẹ…”
…
Dù bị ném trúng nhưng cô gái mặc áo bào đen vẫn ngậm chặt đôi môi
trắng nhợt của mình mà không kêu rên lấy một tiếng, cứ như một pho
tượng bình thường nhìn đám người giáo đường đứng trên bậc thang.
Đừng trước nhất là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng
nạm vàng, đầu đội chiếc nón trắng dịu, tay cầm huy chương màu tròn vẽ
hình cây thập tự giá màu trắng, đứng trang nghiêm không một lời nói. Sau
ông ta có mấy nam nữ mặc trường bào trắng, đầu tóc gọn gàng, sắc mặt
hồng hào, khác xa những người dân nghèo dưới quảng trường.
Ở sau những người mặc áo bào trắng này là một hàng thủ vệ mặc tỏa
tử giáp màu xám bạc, uy vũ bất phàm.
Người đàn ông trung niên lấy ra một thứ giống như chiếc đồng hồ quả
quýt, thấy đã tới giờ bèn bước tới trước một bước, tay giơ cao chiếc huy
chương hình tròn.