Trong khoảnh khắc, đám người đang la hét phẫn nộ, chửi bới cãi cọ
dưới quảng trường đột nhiên dừng lại, yên tĩnh không một tiếng động.
Trên quảng trường chỉ còn lại tiếng “xào xạc” khi gió thổi lướt qua.
Hạ Phong hết sức kinh ngạc, cho dù ở thời hiện đại, nếu muốn tất cả
mọi người nghe theo cùng lúc như vậy ít nhất cũng phải trải qua huấn luyện
mấy tháng, vậy mà những người dân nghèo bình thường này lại có thể làm
được diều như thế sao? Bọn họ lấy sức mạnh gì để làm được điều này?
Người đàn ông giơ huy chương, cất giọng không lớn nhưng truyền
khắp quảng trường: “Tội nhân đáng thương, cô bị ma quỷ mê hoặc, vọng
tưởng đạt được sức mạnh tà ác, cả thân thể lẫn linh hồn đã trở nên dơ bẩn,
chỉ có thánh quang mới có thể tịnh hóa hết. Đây là Chúa trừng phạt, cũng là
Chúa ban ân, là Chúa khoan dung cho đứa con mê muội.”
“Thiêu chết ả ta, thiêu chết đi!” Những người dân nghèo quanh đó tiện
đà lớn tiếng hô lên.
Cảnh tượng mệ loạn, cuồng nhiệt khiến Hạ Phong lạnh run. Nếu để
mọi người biết hắn xuyên việt đến đây thì hẳn người ở trên giàn hỏa kia
chính là Lucien bị ma quỷ tà ác xâm chiếm linh hồn.
“Trước khi tịnh hóa ngươi, ta thay Chúa khoan dung và nhân từ hỏi cô
một câu: Cô có bằng lòng sám hối không? Linh hồn cô sẽ được tịnh hóa
triệt để, đi tới Thiên quốc của Chúa nếu cô thành tâm sám hối.” Người đàn
ông trung niên hỏi một cách ôn hòa, thương xót.
Cô gái mặc áo bào đen bỗng nhiên cười to điên cuồng, hét lên chói tai:
“Chân lý pháp thuật là truy cầu của ta chứ không phải thần, thiêu chết ta đi,
ta nguyền trong ngọn lửa tội ác này Thiên quốc sẽ bị hủy diệt, giáo đường
hoa lệ sẽ sụp đổ.”
“Con điên!”