của mình cực kì lợi hại, tính ra thì sáng nay hắn đã chạy không ít đường,
hắn dứt khoát ngồi bệt xuống, nở nụ cười: “Ha ha, hết sức, hộc.”
Tương tự, John cũng thở hồng hộc. Y thấy hai vết thương không sâu
lắm trên người Lucien đã ngừng chảy máu nên cũng ngồi xuống theo, tựa
lên người hắn: “Mình cũng chẳng còn sức nữa, bị bọn họ vây quanh chỉ có
mấy chục giây nhưng còn mệt hơn là chạy đường dài nữa, nhưng mà, hộc,
lâu rồi mới được đánh thoải mái như thế, thật sảng khoái.”
Hai người cứ thế ngồi trên mặt đất thở phì phò, khôi phục thể lực.
(Các bạn đang đọc truyện Áo Thuật Thần Tọa dịch bởi Con nhà người ta từ
Tangthuvie)
“Đúng thế, thật thoải mái.” Lucien nheo mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời
xanh thẳm. Trận đánh mới nãy khiến hắn cảm thấy hết sức thoải mái, như
là để hắn phát tiết toàn bộ những áp lực, thống khổ, mê mang, do dự trong
quảng thời gian gần đây, tâm hồn thanh tỉnh chưa từng có, hơn nữa còn
chính thức thừa nhận John là bạn tốt của mình, cho nên hắn không nhịn
được mà cười: “Ha ha ha ha.”
Tiếng cười tự tại thoải mái.
John rất khó hiểu: “Lucien, cậu cười gì thế?”
“Mình đang suy nghĩ, đợi sau khi học xong chữ sẽ đi kiếm tiền, rồi đi
du lịch các nơi trên đại lục, thưởng thức những phong cảnh khác nhau, mĩ
thực khác nhau, quốc gia khác nhau cũng như những truyền thuyết tuyệt
vời.”
Lucien không trả lời mà nhìn bầu trời, chậm rãi mở miệng nhưng
trong lòng lại im lặng suy nghĩ: “Mình cần phải học ma pháp, du lịch khắp
nơi trên đại lục để tìm hiểu quy luật, thông suốt bản chất của thế giới này,
tìm đường về nhà.”