“Đúng rồi, Lucien, dạo này cậu cần phải cẩn thận một chút, ráng đừng
đi ra ngoài thành hoặc những nơi vắng người, những tên côn đồ kia thật sự
là đám cạn bã đấy.”
“Biết rồi John, chờ khi gặp được hiệp sĩ Wien thì cậu nhất định phải
chủ động kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay và thỉnh người trừng
phạt nhé.” Lucien dặn dò John.
John không hiểu gì, qua một lát mới nặng nề gật đầu: “Được, ôi, tiếc
là phải đợi tới sau khi mình trở thành người hầu kỵ sĩ cấp cao mới có thể
học được một số chữ liên quan đến quân sự, bằng không thì mình đã có thể
dạy cậu rồi.”
Hai người hớn hở trong lòng, người nói kẻ đáp, trò chuyện đến tận khi
khôi phục khí lực hoàn toàn mới đứng dậy đi về nhà dì Alissa.
…
Alissa đã tới khu hành chính gọi Joel về nhưng trong lòng vẫn lo lắng
đi tới đi lui, mãi tới khi thấy John và Lucien cười nói khoác vai nhau về
mới thở phào nhẹ nhõm.
Joel cười hì hì dang rộng hai tay: “Hoan nghênh hai người anh hùng
của chúng ta về nhà, các con đã khơi gợi bầu nhiệt huyết trong ta khi còn
trẻ.”
John ôm Joel một lát: “Cha, khoảng thời gian này mọi người nhất định
phải cẩn thận, con lo đám côn đồ kia sẽ giở trò xấu sau lưng mọi người.”
“Loại côn đồ đó thật ra rất nhất gan, các con đánh chúng nó một cách
tàn nhẫn như thế, hẳn chúng sẽ không dám rục rịch gì nữa đâu.” Joel mỉm
cười nói, tiếp đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Thực ra thì những chuyện
như thế này con nên hỏi hiệp sĩ Wien trước, con là người hầu của người,