Alissa đứng bên cạnh mỉm cười nói: “Evans bé bỏng của dì, chú Joel
của con cũng chẳng có bao nhiêu, chừng này là của ông ấy tích cóp suốt hai
năm nay đấy, mặc dù không nhiều những cũng có thể giúp cháu học chữ
rồi.”
“Nhưng, nhưng chúng là tài sản tích cóp được của hai người mà…”
Lucien cảm giác được hai mắt của mình cay cay.
Joel cười ha ha, vỗ vai Lucien: “Trước kia cũng do thằng John nên gia
đình chúng ta mới sống khổ cực, cha con cũng hay giúp chúng ta. Chờ khi
con học được chữ, tìm được công việc ổn định và nhiều tiền rồi chẳng lẽ sẽ
không trả cho chúng ta? Hay là con lo sẽ không học được chữ?”
“Con tin mình sẽ học được, chú Joel.” Lucien nặng nề gật đầu.
“Dù chừng này cộng thêm tiền của con nữa cũng chỉ có thể giúp con
học chữ trong hai tháng, nhưng hai người chúng ta cùng cố gắng, ít nhất
cũng đảm bảo cứ cách ba bốn tháng sẽ giúp con có được một tháng học
chữ, cho nên, Lucien, con cần phải cố gắng, có thể học bao nhiêu thì phải
xem ở chính con.” Joel nói câu này đã coi như chuyện học chữ của Lucien
cũng là chuyện của gia đình ông.
Mắt của Lucien nhòe đi: “Chú Joel, dì Alissa, John, cảm ơn mọi
người.” Đồng thời hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sau này phải
giúp gia đình chú Joel có một cuộc sống tốt hơn, hơn nữa sau khi nắm giữ
được ma pháp phải nhanh chóng rời khỏi Artaud, không thể để bọn họ liên
lụy đến những chuyện nguy hiểm như thế này.
Sau khi rời khỏi nhà dì Alissa, mặc dù Lucien cũng đến quán rượu
Copper Crown nhưng không phải để vay tiền mà là tìm học giả để học chữ.