mọi hành động cử chỉ của con đều liên quan đến thể diện và vinh quang của
người cả.”
John cũng biết bản thân đã quá hấp tấp, lỗ mãng: “Dạ thưa cha, chờ
khi con trở lại trang viên sẽ thỉnh người trừng phạt.” Ban đầu y lo lắng hiệp
sĩ Wien không đồng ý.
Dì Alissa đứng ở bên cạnh thì lấy tấm giẻ cũ sạch sẽ ra băng bó vết
thương cho Lucien.
Một lát sau, Lucien thấy không có chuyện gì nữa bèn đứng dậy xin
phép rời đi, nhân lúc mọi người đang chuẩn bị bữa trưa mà tới quán rượu
Copper Crown tìm đám thương nhân cho vay nặng lãi, vay đủ năm bạc
Naar để học chữ, học tập ma pháp là chuyện quan trọng nhất hiện giờ.
“Nếu mình có thể thuận lợi học được ma pháp thì sẽ chẳng cần bận
tâm lắm đến số bạc lãi này, còn như không thể thì mọi chuyện e là khá
nguy hiểm, nhưng không có bất cứ chuyện gì không trải qua nguy hiểm mà
đạt được kết quả tốt cả.”
Lucien đã chuẩn bị tốt tâm lí đón nhận kết quả xấu nhất của việc vay
nặng lãi.
“Chờ chút, Evans bé bỏng của ta.” Joel đột nhiên gọi Lucien.
Lucien khó hiểu xoay người lại: “Có chuyện gì thế chú Joel?”
Joel lôi ra một chiếc ví mộc mạc rất cũ, sau đó đưa cho Lucien: “Chỗ
này có tám bạc Naar, con cầm xem.”
“Chú Joel, dì Alissa, hai người?” Lucien lúng túng không biết phải
làm sao. Trong suy nghĩ của hắn thì gia đình của chú Joel cũng nghèo, hơn
nữa Alvin còn chưa trưởng thành nên hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ hỏi
mượn tiền của bọn họ.