“Cho dù thành công hay không thì đây cũng là mục tiêu để cố gắng, vì
cha mẹ và những người bạn như John trước đây.”
“Giờ đã có hơn ba bạc Naar rồi, số còn lại dù phải mượn bọn cho vay
nặng lãi cũng phải nhanh chóng kiếm đủ để có thể học tập ma pháp trong
thời gian ngắn nhất, băng xã hội đen Aaron không dám quang minh chính
đại trả thù nhưng chúng lại rất am hiểu những chuyện như ra tay đánh lén.”
Nếu như trước khi bị băng xã hội đen Aaron hành hung, Lucien quyết
định học tập ma pháp là do áp lực bên ngoài, bị tâm trạng tiêu cực ảnh
hưởng, cũng như muốn hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp có sức mạnh có
địa vị; nhưng hiện giờ, quyết định chính thực xuất phát từ nội tâm.
John cười nói: “Du lịch khắp nơi trên đại lục? Ha ha, Lucien, mặc dù
đám ma thú, sinh vật hắc ám ở những công quốc phía đông của đại lục đã
bị Giáo hội diệt hết, nhưng ở những nơi hoang dã lại không được an toàn
cho lắm. Đám cẩu đầu nhân, địa tinh, sài lang nhân sinh sôi nhanh như lũ
chuột, rõ ràng diệt sạch rồi mà không bao lâu sau lại hiện ra một đám khác,
với thực lực của cậu thì e là không thể đi du lịch một mình được.”
“Cẩu đầu nhân, địa tinh, sài lang nhân, ợ, có thể ăn không?” Lucien
hỏi theo bản năng, ý nghĩ đầu tiên của hắn về những loại sinh vật sinh sản
quá nhanh này là ăn.
John cảm thấy là lạ, không hiểu suy nghĩa của Lucien: “Hẳn là…
không thể.”
“Vậy được rồi.” Lucien nói với vẻ hơi thất vọng.
John không hỏi gì nhiều mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh
như Lucien, cũng không hỏi nhiều, mong ước mãnh liệt: “Nếu như mình
trở thành kỵ sĩ chính thức thì cũng sẽ du lịch đại lục, không biết những nơi
khác ngoài Artaud sẽ như thế nào nhỉ, có đặc sắc như lời những người
ngâm thơ rong không?”