“Cậu… cậu đã kiếm đủ năm bạc Naar rồi hả? Đừng bảo là trộm của
đám côn đồ đó nhé?” Cohen càng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lucien như
đang nhìn một sinh vật lạ vậy.
Lucien thầm nghĩ, quả thật coi như là cướp nhưng cũng không thể nói
thế được. Hắn giải thích qua loa mấy câu rồi rốt cuộc nhắc tới chuyện gia
đình Joel cho mượn thêm cộng thêm số tiền bản thân giành dụm mới kiếm
đủ năm bạc Naar.
Cohen hớp một ngụm rượu nếp lớn rồi khen: “Lucien, rốt cuộc cậu và
John cũng trưởng thành, hiểu được lòng nhiệt huyết và vinh quang của đàn
ông chúng ta.”
“Nhưng cậu cũng như gia đình Joel phải cẩn thận một chút, mặc dù
chỉ cần John vẫn là người hầu của hiệp sĩ Wien thì đám côn đồ kia sẽ không
dám trả thù trực tiếp, nhưng xét ở khía cạnh cá nhân thì luôn có những tên
khốn luốn thích mạo hiểm đánh cuộc.” Cohen lại cảnh báo Lucien một câu.
Lucien trịnh trọng gật đầu: “Bọn con sẽ cẩn thận.”
Lúc này Cohen mới lấy ra một tờ giấy trắng, bên trên là những kí tự
hiếm lạ kì dị như đám con nít viết vẽ bậy lên: “Ha ha, ta không biết chữ
nhưng cũng biết được tên chữ của mình.”
Sau đó ông bắt đầu nêu ra tên, nơi chốn, thời gian học tập ngắn nhất
của những học giả dạy chữ để Lucien tự mình lựa chọn.
Lucien nghiêm túc lắng nghe, sau một thoáng đột nhiên nghe được
một cái tên quen thuộc: “Victor? Nhạc sĩ Victor?”
Cohen khó hiểu nhìn Lucien: “Đúng thế, cậu biết tiên sinh Victor
sao?”