“Từng gặp tiên sinh Victor một lần tại hiệp hội âm nhạc, nhưng chẳng
phải ông ta sẽ tổ chức buổi hòa nhạc tại Thánh Vịnh thính phòng hơn ba
tháng sau à? Sao ông ta có thời gian để dạy chữ được?” Lucien cảm thấy có
phải Cohen tính sai không.
Cohen cười rộ lên: “Chính bởi thế nên tiên sinh Victor mới là học giả
dạy chữ đó.”
“Không dễ gì tổ chức được một buổi hòa nhạc tại Thánh Vịnh thính
phòng đâu, phải được hội đồng quản trị hiệp hội âm nhạc, hoặc đại công bệ
hạ, công chúa điện hạ Natasha mời kia. Hơn nữa, bởi Thánh Vịnh thính
phòng chỉ có thể tổ chức một buổi hòa nhạc một tuần cho nên trừ phi là một
trong mười nhạc sĩ nổi tiếng nhất, còn không thì phải đợi rất lâu. Nửa năm
trước tiên sinh Victor nhận được lời mời, vì chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp
tới mà ông ấy đã hủy tất cả những buổi diễn khác, kể cả lời mời từ cung
đình Syracuse, thế nên thu nhập cũng rất ít, nghe nói sống toàn nhờ của để
dành đấy.”
Lucien xem như đã biết rõ nguyên nhân: “Nhưng tiên sinh Victor coi
trọng buổi hòa nhạc tại Thánh Vịnh thính phòng như thế sao còn tốn thời
gian đi dạy chữ? Ông ta hoàn toàn có thể đi vay tiền mà?!”
“Ta cũng không rõ nữa, nghe kể càng tới gần ngày biểu diễn buổi hòa
nhạc thì áp lực của tiên sinh Victor càng lớn, cậu cũng biết là nhạc sĩ luôn
rất mẫn cảm, nếu không tìm một chuyện gì khác để làm thì biết đâu được
ông ta sẽ nổi điên lên!” Cohen uống rượu nếp ừng ực.
Lucien bắt đầu suy nghĩ, trong đám học giả thì tốt xấu gì hắn cũng
từng gặp Victor rồi, cảm thấy tính cách, phong độ của ông ta cũng khá tốt
nữa nên quyết định: “Vậy con đi tìm tiên sinh Victor đăng ký học chữ đây.”
…