ngờ được một tên nhóc như Lucien lại có thể dễ dàng lấy ra được năm bạc
Naar, bản thân gã là người hầu của nhạc sĩ mà mỗi tháng chỉ nhận mười bạc
Naar, trừ chi phí sinh hoạt gia đình này nọ thì cùng lắm chỉ đút túi được
một bạc Naar mà thôi.
Gã vừa mở cổng vừa đề phòng nhìn Lucien: “Tiên sinh Victor là một
nhạc sĩ nổi tiếng tại Artaud, rất quen những quan lớn của phòng thị chính
đấy nhé.” Hình như gã nghi ngờ số của cải này của Lucien là từ con đường
bất chính.
Lucien mỉm cười không trả lời, bước theo người hầu đi ngang qua sân,
tới trước cánh cửa lầu hai, chờ gã khẽ mở cánh cửa gỗ màu nâu, đi vào
thông báo.
Ít phút sau, gã người hầu đi ra thấp giọng thì thầm: “Đi theo ta, một
chặp nữa đưa bạc Naar cho quản gia Ace ở đại sảnh nhé.”
“Đại sảnh rất rộng, trải thảm màu vàng tối, gần chỗ bàn trà màu hổ
phách là chiếc ghế sô pha màu nâu, trên bàn để những đồ dùng trong nhà, ở
đằng xa là một dãy bàn thật dài, hình như là bàn ăn.
Có lẽ do người đến học khá đông nên tiên sinh Victor không chọn
phòng sách mà là đại sảnh.
Có năm nam ba nữ chia nhau ngồi trên những chiếc ghế gỗ màu đỏ,
thoạt nhìn thì bọn họ còn khá trẻ, khoảng từ mười ba mười bốn đến hai
mươi tuổi.
Trên chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt bọn họ là những thứ như bút lông,
giấy trắng. Thỉnh thoảng bọn họ lại nghiêm túc ghi chép cái gì đó, đôi lúc
lại lẩm nhẩm phát âm, đọc thuộc lòng từ một từ hoặc cả giai điệu.
Nhìn trang phục của bọn họ thì Lucien phát hiện ra trang phục của hai
nam một nữ hơi khác những người còn lại, dù trang phục của bọn họ mặt