trên người mới tinh, rất đẹp nhưng xét mặt bản chất chỉ thuộc loại thông
thường thôi, mà trang phục của ba nam hai nữ còn lại tuy hơi cũ một chút
nhưng thoạt nhìn thì biết giá của chúng rất đắt.
Lucien đoán bọn họ là những người trong gia đình quý tộc nhưng
không được thừa kế chức tước cũng như các tài sản khác, cũng là một
người bình thường không thể kích phát sức mạnh huyết thống, hơn nữa lại
không có nhiều tiền để mời gia sư kèm riêng nên chỉ có thể tìm học giả học
tập, mà tại Artaud này thì trở thành một nhạc sĩ cao nhã cũng là một lựa
chọn hết sức đúng đắn.
Với loại hình dạy học tại nhà như thế này thì tiến độ của mỗi người
thường khác nhau, thế nên tiên sinh Victor mặc áo khoác đỏ phải giảng cho
người này xong lại quay sang giảng cho một người khác.
Lucien nhìn cả đại sảnh, thấy quản gia đứng cạnh cửa mặc bộ lễ phục
chỉnh tề màu đen, tướng mạo trang nghiêm, tóc hoa râm, trên mặt có nhiều
nếp nhăn, tuy lớn tuổi rồi nhưng ông lại đứng nghiêm ở đó, lưng thẳng tắp.
“Chào ngài, ngài có phải là tiên sinh Ace không?” Lucien nhẹ nhàng
đi tới, hỏi nhỏ.
Quản gia gật đầu: “Đúng vậy, ta là Ace, ta có thể biết tên cũng như
trình độ học vấn hiện tại của cậu được không?”
“Rất hân hạnh thưa ngài, tôi là Evans Lucien, tôi chưa hề học chữ.”
Lucien vừa giao năm bạc Naar cho Ace vừa trả lời nhỏ nhẹ.
Quản gia Ace nhận năm bạc Naar, hơi kì lạ nhìn thoáng qua Lucien.
Nhìn trang phục hắn mặc trên người tệ như thế, lại chưa từng học chữ thì
ông biết hắn hẳn là từ khu dân nghèo tới đây. Những người trẻ tuổi ở những
nơi như thế thường thô lỗ thiếu lễ phép, nhưng ông không ngờ cậu bé trước
mặt mình dù không biết những lễ nghi nhưng lại rất lễ phép, rất ra dáng
người lớn.