Ông bước khẽ tới trung ương đại sảnh rồi thì thầm bên tai Victor ít
câu. Victor quay lại nhìn Lucien, rồi hòa nhã gật đầu, sau đó chỉ tới một
chiếc ghế không có người ngồi ra hiệu hắn tới ngồi ở đó, đồng thời bảo Ace
đi lên lầu.
Lúc này, năm nam ba nữ chăm chú học tập trong đại sảnh mới biết có
người mới tới đây học, cả bọn ngẩng đầu tò mò nhìn Lucien.
Tóc đen mắt đen, gương mặt thanh tú cuốn hút, tướng mạo rất khá
nhưng lại mặc áo ngắn quần dài làm từ cây đay, lại mang dép lê bình
thường, mặc dù ăn mặt khá tươm tất nhưng khó giấu được cuộc sống nghèo
khổ thấp kém của hắn.
“Tên nghèo túng như hắn cũng muốn học chữ sao?”
Ý nghĩa này chợt hiện lên trong lòng họ khiến mặt mỗi người không
giấu nỗi sự ngạc nhiên lẫn kì lạ, hoàn toàn không ngờ được bản thân sẽ có
một người bạn học là một kẻ nghèo hèn.
Sau đó, năm người gồm ba nam hai nữ rất có thể là những thiếu gia
tiểu thư sống trong những gia đình quý tộc nhanh chóng tỏ ra lãnh đạm, cúi
đầu cặm cụi học tiếp, còn hai nam một nữ còn lại thì tiếp tục đánh giá
Lucien, tò mò nghi hoặc đến tận khi hắn ngồi lên ghế.
Thiếu niên tóc đen mắt đen khoảng mười bảy mười tám tuổi giống
như Lucien nhích người sang một bên theo bản năng, giống như trên người
Lucien tỏa ra mùi hôi gì vậy.
Lucien không có trái tim mẫn cảm làm từ thủy tinh, lại đã trưởng
thành rồi nên chỉ cảm thấy buồn cười, lắc đầu, sau đó lấy ra một xấp giấy
trắng cùng bút lông mà hắn đã tốn ít đồng Phil để mua đặt lên trên chiếc
bàn nhỏ trước mặt, yên lặng chờ đợi Victor tới.