Lucien nghiêm túc đọc cách phát âm của ba mươi hai chữ một lượt,
sau đó bắt đầu so sánh đối chiếu lên những chữ Hán, chữ tiếng Anh mà hắn
đã ghi sẳn trên vở trước đó. Sau khi làm xong mọi chuyện, hắn bình tĩnh
tập trung tinh thần mở ra thư viện linh hồn (1).
(1) Bắt đầu từ đây, tác giả sẽ gọi thư viện hiện ra trong đầu Lucien là
thư viện linh hồn.
Ở trong thư viện xuất hiện thêm một kệ sách mới có tên “ngôn ngữ
thông dụng”, bên trên có một tờ giấy ghi kí hiệu kì quái và một quyển sách
bìa cứng màu đen mang hình dáng khác nhau.
Lucien mở quyển sách bìa cứng màu đen ra, không ngoài dự liệu thấy
chỉ thấy được nội dung ở trang đầu tiên, những trang còn lại thì trống
không.
Tiếp đó, sau khi Lucien lật xem nhanh từ đầu tới cuối quyển ‘tập đọc
phổ thông và ngữ pháp căn bản’ trên chiếc bàn tròn nhỏ thì hắn hài lòng khi
thấy được quyển sách bìa cứng màu đen trong thư viện linh hồn đã hiện đầy
đủ nội dung.
“Quả thật đúng như những mình đã đoán.” Lucien mỉm cười tự nói.
Có sự trợ giúp của thư viện linh hồn, Lucien càng thêm tự tin rằng bản
thân có thể học được ngôn ngữ thông dụng trong một thời gian ngắn, thế
rồi hắn bắt đầu ghi nhớ cách phát âm của ba mươi hai chữ cái.
Lần đầu tiên đọc sai rất nhiều, lần thứ hai cũng thế, tới lần thứ ba thì ít
sai hơn một chút nhưng lại quên một số từ đã học thuộc trước đó… Cứ thế
tới lần thứ mười lăm, Lucien mới miễn cưỡng nhớ kĩ được cách phát âm
của ba mươi hai chữ cái.
Tất nhiên thì Lucien cũng hiểu hiện tại bản thân chỉ ghi nhớ tức thời
thôi, nếu không có trải qua một khoảng thời gian trau dồi củng cố thì sẽ