nhanh quên. Hơn nữa, trong quá tình này, hắn cũng phát hiện ra trí nhớ có
trợ giúp rất lớn đến tinh thần lực để kích phát thần thuật.
Sau khi Lucien ê a phát âm hai lần nữa, Victor dạy xong một vòng đã
đi tới bên cạnh hắn lần nữa.
Vẻ mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt của Victor, nhưng so với lúc
Lucien mới tới thì ông đã không còn trong trạng thái sốt ruột, lo lắng bấn
an nữa. Xem ra việc dời sức chú ý có trợ giúp rất lớn với việc thả lỏng tinh
thần cho hắn.
“Lucien, cậu đọc một lần cho ta nghe xem.” Victor cười nói thân thiện.
Lucien không chút do dự bắt đầu phát âm từng từ một, được một nửa
thì hắn đột nhiên quên mất cách phát âm của một chữ mẫu, trong lúc ấp
úng, hắn nhanh chóng tìm ra kí hiệu phát âm từ tờ giấy trong thư viện linh
hồn rồi tiếp tục đọc tiếp.
Không phải Lucien muốn gian dối, chẳng qua tiền tài của hắn có hạn
nên có thể tranh thủ thêm được chút thời gian nào thì thêm chút đó, dù
không nắm giữ được thì cũng còn có thư viện linh hồn giúp đỡ hắn.
Victor luôn chuẩn bị sửa phát âm sai hoặc những chỗ Lucien không
nhớ rõ nhưng tới khi hắn đọc phát âm xong cũng chẳng sai chỗ nào thì
sững người, một lát sau ông mới nghi hoặc hỏi: “Lúc trước cậu từng học
cách phát âm rồi à?”
Câu hỏi của ông có âm lượng hơi lớn nên khiến cho những người đang
miệt mài học bài tò mò ngẩng đầu nhìn Lucien.
“Chưa hề.” Lucien lắc đầu phủ định.
Victor không hề nghi ngờ, khẽ gật đầu rồi khen ngợi một câu: “Trí nhớ
của cậu rất khá, khó mà làm được như thế, tốt, vậy ta bắt đầu dạy cậu quy