tắc viết chữ.”
Những người khác ngạc nhiên nhìn thoáng Lucien, không ngờ trí nhớ
của hắn lại tốt như thế, tất nhiên cái nhìn của họ cũng có sự châm biếm,
khinh bỉ nữa. Họ nghĩ rằng Lucien chắc chắn đã học cách phát âm trước đó
rồi, chứ không thì không thể nhớ kĩ được chúng trong khoảng thời gian
ngắn thế được. Nói không chừng hắn làm bộ làm tịch như thế để chiếm lấy
thiện cảm của tiên sinh Victor, biết đâu được sau đó lại có thể được ngài thu
nhận, học tập âm nhạc.
Loại chuyện nhỏ nhặt này không gây nên bao sóng gió lớn, trong
nhóm người bọn họ cũng đã có ba người từng theo Victor học tập âm nhạc.
Mọi người nhanh chóng cúi đầu nghiên cứu học tập khúc phổ và tri thức
nhạc lí.
Sau gần một tiếng học quy tắc viết chữ, Lucien mới hiểu được một
điều:
Thời gian là tiền bạc!
Bởi học thêm một ngày thì phải tốn thêm rất nhiều tiền!
“Được rồi, các trò hãy thư giản một chút, ăn hoa quả, uống chén trà rồi
lát nữa học tiếp.” Tinh thần của Victor dường như đã khá trở lại, khi đám
người hầu bưng hoa quả cùng trà lên thì ông đi lên tầng hai.
Cốc trà màu trắng nhạt, họa tiết trang trí đơn giản, quai cầm được trát
men sứ, miệng cốc có hoa nhài cùng một lát chanh, nước trà màu đỏ cam.
Hoa quả thì Lucien nhìn thấy rất quen nhưng căn bản là loại hắn chưa từng
thấy qua, chủng loại khá kì dị.
Một thiếu niên trẻ tuổi tóc xanh đậm mặc phục sức quý tộc thông
thường mỉm cười nói với mọi người xung quanh: “Tiên sinh Victor hình