Trong hơn hai mươi phút, Lucien đã thăm dò xong mấy nơi, đã phát
hiện ba xác thối, lần lượt là hai con chuột và một loại động vật hình thạch
kỳ quái, tiếc là trên người chúng đều không mọc nấm thi thể đen.
Chuyển sang một chỗ rẽ khác, trước mắt Lucien bỗng trở nên rộng rãi,
và cuối cùng đã phát hiện đám người ăn mày cư trú ở đường nước ngầm.
Đoạn đường nước ngầm này rất rộng, ở giữa là một con sông ngầm
nước chảy tĩnh lặng, mang theo một số rác rưởi, nó sẽ chảy thẳng đến cửa
xả nước, hòa vào sông Belen, trên con đường lát đá hai bên, mỗi bên đặt
một dãy các vật như vải rách, chén sành, có một vài người ăn mày mặc áo
quần rách rưới đến lộ cả da thịt, đang tụ tập trên con đường lát gạch ở một
bên, không biết đang làm gì.
Lucien nhìn thấy chỉ là kẻ ăn mày nên không tránh đi, vả lại bản thân
đã bị phát hiện, thế là bước chân thận trọng muốn đi qua từ con đường đá ở
bên còn lại.
“Chàng trai trẻ, đường nước ngầm không phải là nơi cậu nên đến, cậu
có mục đích gì?” Trong đám người ăn mày có một ông lão trông khoảng
hơn sáu mươi tuổi, gầy trơ xương sườn, khô quắt dị thường bước ra, nhưng
nghe tiếng của ông ta thì nhiều nhất là cỡ bốn mươi tuổi.
Cho dù cái áo ngắn bằng vải lanh mà Lucien mặc có cũ kỹ, rẻ tiền,
không thể che dấu thân phận của dân nghèo đi nữa, nhưng so với đám
người ăn mày này thì vẫn sang trọng như quý tộc, chí ít nó sẽ không rách
đến mức lộ ra phần lớn da thịt, chí ít nó rất sạch sẽ, vậy nên ông lão vừa
nhìn đã nhận ra Lucien không phải là “cư dân gốc” của đường nước ngầm.
Lucien mỉm cười trả lời: “Tôi có vị bằng hữu sống ở đường nước
ngầm, tôi đến tìm hắn.” Lời nói tự tin, điệu bộ thuần chất, giống như không
hề quan tâm đến đám người ăn mày, vì ở trong đường nước ngầm đen tối