không có pháp luật này, muốn không khơi dậy sự tham lam của đám người
ăn mày, phải thể hiện được bản thân rất mạnh là cách tốt nhất.
Sau lưng ông lão gầy gò, mấy người ăn mày khác cũng đều đứng lên
theo, ánh mắt vừa hung ác vừa tham lam nhìn chằm chằm vào Lucien,
nhưng Lucien không hề tỏ ra yếu thế đảo mắt lại với họ, bày ra thân hình
cũng xem là rắn chắc cùng với con dao găm sắc bén.
Việc này khiến họ tránh khỏi ánh mắt của Lucien một cách vô thức.
Nhìn Lucien từng bước đi về phía trước, ông lão gầy gò bỗng nhiên
cười lên: “Chàng trai trẻ, ta thấy cậu ăn mặc không tốt lắm, còn trong tay
lại có một con dao găm, xem ra là đang làm việc không chính đáng.”
Lucien có chút kinh ngạc rằng ông ta sẽ nói chuyện với mình, nghĩ
một lát, hắn trả lời lạnh lùng: “Việc này không liên quan đến ngươi.”
Ông lão gầy gò cười he he: “Cho dù thế nào cũng nhìn ra được ngươi
sống rất khó khăn. Nếu người trẻ như ngươi đã cố gắng như vậy, dốc sức
như vậy mà mỗi ngày cũng không thể ăn bánh mì trắng, thịt bò, thì ta nghĩ
chắc chắn không phải là lỗi của ngươi. Thần giáo chân lý nói với bọn ta,
mỗi người đều là con cừu non của Chúa, nhưng tại sao bọn quý tộc có thể
sống cuộc sống xa xỉ, còn những dân nghèo ngoan đạo tín ngưỡng ngài thì
lại không thể thay đổi số mệnh, mọi người đều giống nhau sinh ra thì có
tội!
“Tôi không có hứng thú với những điều ông nói, ông đừng nói chuyện
với tôi nữa.” Ngữ khí của Lucien lạnh lùng.
Tuy ông lão gầy gò này nói rất khó hiểu, không để lại điểm sơ hở, đổi
lại là người khác chắc chắn không hiểu rõ, nhưng trong lời nói của ông ta,
Lucien lại nghe được một mùi quen thuộc, đó chính là mùi bị người khác
truyền giáo, mà nhìn ý tứ của ông ta thì chắc chắn không phải truyền thần
giáo chân lý, còn là thần khác hay là ma quỷ, thì Lucien hiện giờ tạm thời