một cửa động phủ tấm thép gai bị đục lỗ rất lớn. Thế là hắn đi chậm chậm ở
con đường trên bờ, ở nơi rác rưởi dày đặc nhất tìm kiếm xác thối.
Đi thẳng đến trước tấm thép gai, Lucien đều không phát hiện được gì,
hắn có chút thất vọng, chuẩn bị trở lên mặt đất.
Nhưng khi Lucien quay đầu, tùy ý nhìn một cái ở phần tiếp xúc của
tấm thép gai và mặt nước, lại kinh ngạc phát hiện ánh huỳnh quang chiếu
rọi, trong sóng nước dập dềnh, chỗ bên dưới nơi tiếp xúc của tấm thép gai
và mặt nước, hình như là không có.
Đang lúc hiếu kỳ, Lucien đi lên trên bờ, lắc lắc, nhấc tấm thép gai rồi
nhìn cho kỹ, chắc chắn dưới tấm thép gai đã xuất hiện một cái lỗ không
nhỏ.
Còn chưa kịp phán đoán xem là nó hỏng tự nhiên hay là bị người khác
phá hoại, thì Lucien nhìn thấy một vật thể lớn màu đen chầm chậm nổi lên
ở ngay trước mặt mình, hình như là do vừa nãy hắn đã lay mạnh tấm thép
gai.
Khi nó chầm chậm nổi lên mặt nước, nước sông ngầm đánh vào tấm
thép gai, Lucien mới nhìn thấy rõ, đây là một thi thể đã trương phình, bắp
thịt trên mặt, trên người đã thối rữa rất nhiều, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hình
dáng, áo quần quấn đầy rác rưởi, có sức nổi rất mạnh.
Lucien nén nhịn sự ghê tởm khi nhìn thấy xác thối, tìm kỹ trên người
nó xem có nấm thi thể đen không, tuy rằng không hi vọng lắm, suy cho
cùng nó bị ngâm trong nước, nhưng có lẽ sẽ có kinh ngạc chăng?
Nhìn đi nhìn lại, đôi lông mày Lucien đã nhíu lại, bởi vì nguyên nhân
cái chết của thi thể này rất cổ quái, ngực bị thủng, hơn nữa vừa nãy hắn
dùng dao găm thăm dò một chút, phát hiện tim của người này đã không còn
nữa, xem ra giống như là bị người ta móc mất.