Lucien bước từng bước ra khỏi cửa, ở ngoài xa có ánh đèn hiu hắt.
Xung quanh không xuất hiện oán linh, hơn nữa khi ra khỏi nhà thì
tiếng khóc của quỷ hồn đột nhiên nhỏ đến không thể nghe thấy gì, Lucien
thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít lấy hít để rồi hô to: “Có quỷ hồn! Có quỷ
hồn hại người!”
Tiếng hét lớn đến nổi ngay cả Lucien cũng sợ hết cả hồn, hắn không
ngờ rằng giọng của mình lại to đến thế.
“Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu!” Những chú chó hoang ở quanh đấy bị
tiếng hét to của Lucien dọa nên sửa lên ầm ĩ.
Nghe tiếng chó sủa, Lucien chạy vội đến giáo đường o'Let vì ở đây có
đội ngũ xử lý oán linh chuyên nghiệp.
Hơn nữa, hắn là hàng xóm của nữ phù thủy nên nhiều khả năng sẽ bị
người của giáo hội theo dõi. Nếu là Lucien thực sự thì đương nhiên sẽ
chẳng có quan hệ gì, lại có thể giấu được bí mật xuyên việt. Nhưng ngược
lại, chỉ cần hắn lơ là một chút, để lộ ra sơ hở thì nguy mất. Lần này, nhân
cơ hội xuất hiện quỷ linh liên quan đến nữ phù thủy, hắn phải tìm người hỗ
trợ để tẩy sạch mọi nghi ngờ, tạo dựng niềm tin với giáo hội để bản thân
không cần phải lo lắng bị người của giáo hội giám sát.
Người của giáo hội nhiều khả năng sẽ nổi lòng tham giết hắn bịt đầu
mối để cướp lấy bảo vật của nữ phù thủy nên Lucien mới phải hô to có quỷ
hồn để đánh thức tất cả mọi người dân.
Vì mọi chuyện xảy ra quá gấp gáp nên hắn cũng chỉ mới nghĩ được tới
đó, không cách nào nghĩ thấu đáo mọi chuyện được.
Giáo đường o'Let cũng khá gần nên thoáng chốc Lucien đã chạy tới
trước khu kiến trúc lóng lánh này.