minh tấm lòng của cậu với Chúa rồi.”
Gã khen ngợi Lucien vài câu rồi quay sang bảo với thủ vệ: “Thomson,
ngươi gọi bốn người bọn Gary, Paul ra đây, nữ phù thủy kia chỉ là ma pháp
học đồ nên không cần thiết phải quấy rầy tới giáo chủ đại nhân.”
“Vâng, đại nhân Benjamin.” Thomson không nói gì nhiều, đại nhân
Benjamin là mục sư chính thức, tuy chỉ mới cấp một nhưng cũng đủ để giải
quyết những cạm bẫy pháp thuật của ma pháp học đồ để lại rồi. Chênh lệch
giữa hai bên còn lớn hơn giữa người hầu kỵ sĩ thượng đẳng và kỵ sĩ, lại có
vẻ tương đương với khoảng cách giữa mục sư chính thức và mục sư tập sự
vậy, kể cả địa vị lẫn thực lực.
Benjamin hỏi Lucien vài câu, biết được tên của hắn thì lúc này bốn
người mặc tỏa tử giáp màu bạc tương tự như thủ vệ Thomson nhưng lại
khiến cho người ta cảm thấy áp lực hơn chạy tới.
Có rất nhiều người đã tới đứng bên ngoài căn phòng của nữ phù thủy
bị thiêu chết khi sáng, ánh đuốc như ánh sao lấp lánh hiện ra dưới ánh trăng
bạc.
Vào lúc này, Lucien mới phát hiện ra mặt trăng ở thế giới này có màu
bạc.
Sau khi Benjamin tới đây, những tiếng xì xầm hoảng loạn thoáng náo
lên một chút rồi biến mất, mọi người cảm thấy an tâm nên dần vây quanh
lại lặng lẽ chỉ trỏ.
“Ta không nghe thấy tiếng quỷ hồn tới.”
“Có hay không cũng được, mục sư đại nhân tới đây tịnh hóa một lần
cũng tốt.”