Một trong hai thủ vệ mặc tỏa tử giáp màu bạc canh giữ trước cổng
giáo đường thấy Lucien chạy tới liền giang tay cản hắn lại, người còn lại
tuốt nửa thanh trường kiếm ra thủ thế chờ đợi. Nửa đêm nửa hôm luôn là
thời gian khiến mọi người cảm thấy nguy hiểm nhất.
“Ngươi tới giáo đường làm gì?” Thủ vệ giang tay ngăn cản lên tiếng.
Lucien nói giọng ngắt quảng: “Có quỷ hồn, tôi nghe thấy tiếng quỷ
hồn gào khóc, nó phát ra từ trong căn nhà của nữ phù thủy bị thiêu chết
sáng nay.”
Nghe thấy lời ấy, thủ vệ khá kinh hoảng, cũng không nghi ngờ gì
Lucien. Chuyện cỡ này thì một kiến tập người hầu kỵ sĩ như y không thể
quyết định được nên bảo de'Sean - thủ vệ còn lại ở lại giữ cổng còn bản
thân thì đi vào trong giáo đường thông báo cho mục sư trực buổi tối nay.
Những tiếng ‘loảng xoảng’ do khôi giáp trên người y va vào nhau tạo ra
dần nhỏ dần.
Ít phút sau, một mục sư trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng từ trong
giáo đường đi ra cùng người thủ vệ ban nãy.
Vị mục sư này có mái tóc vàng, khuôn mặt khá gầy, mỗi bước đi đều
có tiết tấu rõ ràng trong có vẻ rất thanh tao: “Ta là mục sư Benjamin, cậu
hãy kể lại chuyện quỷ hồn một lần nữa cho ta được rõ.”
Ở trước mặt mục sư Benjamin, hai thủ vệ đứng nghiêm chỉnh không
dám rục rịch, sợ khôi giáp tạo ra tiếng động quấy rầy câu hỏi của mục sư.
Lucien kể lại chuyện làm sao hắn phát hiện quỷ hồn gào khóc, đã hành
động như thế nào, quyết định ra sao và vì sao lại đến đây một cách thành
khẩn, cung kính.
Nghe xong, Benjamin nở một nụ cười bác ái: “Rất tốt, cậu làm rất tốt,
có thể ngăn nỗi sợ hãi trong lòng chạy tới giáo đình bẩm báo đã chứng