đẹp của Phyllis thích châm biếm người khác trở nên đỏ lựng, rất xứng với
đầu tóc rực rỡ như ngọn lửa của cô ta, nhìn vào rất xinh đẹp.
Lotter, Herodotus chỉ gật đầu một chút thì tỉnh ngộ, buồn cười liếc
Phyllis một cái.
Victor vễnh môi: “Dương cầm, ừm, hay, rất hay, bao gồm cả suy nghĩ
của ta và ngài Lane, như vậy bọn ta sẽ không cần tranh luận nữa rồi.”
Lucien lúng túng, suýt chút nữa thì cười phá lên, thì ra ngài Victor bảo
mình đặt tên là vì đã xảy ra tranh chấp với ngài Lane, đối với việc chọn tên
thì không ai phục ai cả.
Rất nhanh đã đến phòng đàn lầu hai, Lane tóc bạch kim đẹp tựa như
yêu tinh đang mặc bộ y phục phối màu đỏ đen yêu thích, ngồi phía trước
“dương cầm”, hai tay thon dài duỗi ra, vai và cánh tay gần như bất động,
nhẹ nhàng tao nhã đàn một bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu, tiếng đàn tinh tế
vừa như là lời thì thầm trong đêm tối, lại vừa giống như tiếng xì xào của
đôi tình nhân, khiến cho nội tâm người nghe bỗng chốc trở nên yên tĩnh,
chìm đắm trong bầu không khí âm nhạc.
Sức hấp dẫn của khúc dương cầm mà Lane đàn tấu khiến đám người
Lucien, Victor đều không lên tiếng, yên lặng nghe ông ấy đàn xong mới
nhẹ nhàng vỗ tay, giống như tiếng vỗ tay mà lớn một chút thì sẽ phá vỡ bầu
không khí yên ả tốt đẹp mà âm nhạc mang đến vậy.
“Ngài Lane, không ngờ ngoài đàn violin thì diễn tấu clavichord của
ngài cũng xuất sắc đến vậy, không thua gì nữ sĩ Silvia!” Mặt của Phyllis lại
đỏ lựng lần nữa, hai mắt phát sáng, tán thưởng với vẻ hơi kích động.
Vừa nãy Lane đang dùng bản nhạc của đàn kích huyền dương cầm
(clavichord) để thử nghiệm hiệu quả của âm vực và âm lượng của cây đàn
này, nghe ra không có chút tì vết nào, còn Silvia là nhạc sĩ đàn clavichord
xuất sắc nhất ở Arthaud.