lẫy, không thể làm nổi bật hoàn luật trong trẻo, cũng ít có tiếng nhạc vang
vọng, dồn dập.
Cho đến khi đàn dương cầm thật sự xuất hiện thì nhạc khúc, chỉ pháp
của dương cầm mới bắt đầu có thay đổi mạnh mẽ, ví dụ lần “giải phóng”
thứ hai đối với ngón cái và ngón út của Chopin, khiến chúng cũng có thể
bấm phím đen, ví dụ như chỉ pháp ngón trượt và ngón đệm độc đáo của
Chopin.
Lucien yên lặng đứng bên cạnh, khi nhìn nhập môn chỉ pháp piano
hiện đại ‘Chỉ pháp luyện tập dương cầm Hano” thì Victor đã bàn bạc với
Lane xong rồi, dùng “Dương cầm” để gọi nhạc cụ hoàn toàn mới này.
“Lucien, cậu qua đây, ngồi trước dương cầm, ta dạy cậu chỉ pháp cơ
bản.” Victor bỗng nhiên gọi Lucien.
Lucien có chút thấp thỏm, nhanh chóng bước qua đó với vẻ hơi kích
động, ngồi lên cái ghế đàn, nhưng vừa ngồi lên thì cảm thấy có chút không
đúng. Dựa theo miêu tả của nhập môn chỉ pháp, độ cao của bản thân so với
cây đàn hình như hơi thấp, thế là vội nói với Victor bên cạnh: “Ngài Victor,
có thể chỉnh cao ghế lên không? Hoặc đổi một cái ghế đàn cao mười xen-ti-
mét được không?”
Victor thấy có chút lạ: “Lucien, cậu không thấp hơn ngài Lane bao
nhiêu, cái ghế này chắc vừa phải rồi.”
Lucien đưa tay ra, ra hiệu cho Victor nhìn: “Độ cao này chỉ thích hợp
dùng ngón tay và cổ tay phát lực, chờ khi tôi cần dùng cẳng tay, cánh tay
sau, vai để đàn thì rất cứng nhắc, vả lại khoảng cách cũng hơi xa một chút,
tay đưa ra quá thẳng, không đủ nhanh nhạy.”
“Càn quấy! Lucien, mau quên đi cách đàn tấu không chính thức, sai
lầm mà cậu học được ở quán rượu, trên phố đi!” - Victor quát mắng Lucien
một cách hiếm thấy, tránh để hắn đi vào con đường sai lầm: “Vừa nãy cậu