Nghe Lucien giải thích mạch lạc, lý lẽ rõ ràng, Victor cảm thấy có hơi
sai lầm, ông có chút không thể phản bác. Còn Lane ở một bên bước lên
trước một bước, cười nói: “Ngài Victor, ông quên sự giải phóng của một
ngón và năm ngón mấy chục năm trước rồi à? Bản thân chỉ pháp chính là
đang cải tiến, hơn nữa còn ở trong trường hợp nhạc cụ có thay đổi rõ rệt.
Tôi ủng hộ Lucien.”
“Nếu ngài Lane đã nói như vậy rồi, vậy chúng ta sẽ thử tìm kiếm thay
đổi của chỉ pháp, nhưng đi theo con đường này nếu đi sai rồi thì Lucien cậu
sẽ lãng phí nhiều thời gian để quên được thói quen đã được nuôi dưỡng,
sau đó phải tìm kiếm và học lại, đối với cậu mà nói đây là một việc rất gian
nan, cậu đồng ý làm như vậy không?” - Victor trầm tư một lúc lâu sau mới
chầm chậm mở lời.
Lucien gật đầu kiên định: “Tôi đồng ý làm như vậy, ngài Victor.”
“Cái đồ không biết rõ sức mạnh của bản thân và trở ngại của sự việc!”
- Trong lòng Herodotus, Lotter và Phyllis đều không nhịn nỗi mà mắng mỏ.