thận quan sát rồi quyết định hành động, hơn nữa trên người hắn còn có
chiếc nhẫn ma pháp cấp hai “Kẻ Phục Thù Băng Tuyết” nữa.
Ưng đầu mèo Doro không biết bản thân đã bị Lucien để lại ấn ký tinh
thần lực, nên không dùng hết sức để bay, mà ngược lại còn vì không muốn
gây chú ý ở Arthaud bị khống chế bởi giáo hội nên nó bay rất cẩn thận, rất
bí hiểm.
Nhưng dù là vậy thì tốc độ bay của nó vẫn vượt qua tốc độ không dám
chạy nhanh hết sức của Lucien.
Thế là sau khi đuổi theo mười phút, Lucien đã bị ưng đầu mèo Doro
kéo giãn khoảng cách gần bốn trăm mét, đó vẫn là do nó thỉnh thoảng có
dừng lại ẩn nấp hoặc giả làm ưng đầu mèo thông thường mà bay.
Chính vào lúc này, ưng đầu mèo Doro thu hai cánh lại, trong đêm tối
trượt vào trong một cánh cửa sổ mà không có chút động tĩnh nào.
Sau khi Lucien chạy đến gần đó, hắn giảm tốc độ lại, lặng lẽ lách vào
bên cạnh tòa nhà, sau đó nhìn thấy tấm biển của tòa nhà này với vẻ vô cùng
kinh ngạc:
“Quán rượu Đồng Quan”!
“Lẽ nào là trong số các lính đánh thuê, kẻ mạo hiểm có trà trộn học đồ
ma pháp?” Trong lòng Lucien nghĩ ngợi đầy nghi hoặc, chú ý đến cánh cửa
sổ này là căn phòng phía bên trái hết của lầu hai quán rượu Đồng Quan, đó
là một vị trí rất tiện để chạy trốn.
Sau khi đeo Kẻ Phục Thù Băng Tuyết lên ngón trỏ tay trái, Lucien đi
ra cổng sau của quán rượu Đồng Quan, thấp giọng niệm những từ đơn âm
tiết trúc trắc cổ quái, không dùng nguyên liệu thi pháp, để lại trên cửa một
cái bóng mờ nhạt.