“Cửa Ngõ Vắng Lặng”, ma pháp cấp học đồ hệ ảo thuật, có thể che
đậy tiếng mở cửa, đóng cửa, thời gian tác dụng dài nhất là một tiếng nhưng
trong một tiếng này có thể hủy bỏ tùy theo tâm nguyện của Lucien.
Tiếp theo, Lucien chờ mấy giây, tiếp tục thi triển “Khai Quan Thuật”
không cần nguyên liệu thi pháp, một tia sáng trong suốt không thể nhìn
thấy từ trong tay phát ra đánh lên trên cửa, cửa gỗ chắc chắn này mở ra một
khe hở mà không có bất kỳ âm thanh nào, để Lucien lặng lẽ ẩn náu vào đó.
Đóng lại cổng sau, Lucien trực tiếp hủy bỏ “Cửa Ngõ Vắng Lặng”,
tránh bị người khác phát hiện sóng ma pháp.
Cho dù là quán rượu nhưng thời gian này hiện giờ trong Đồng Quan
cũng đã yên lặng nhiều rồi, đặc biệt ở gần cổng sau lại càng như vậy, điều
này giúp Lucien có thể lặng lẽ né tránh những người tình cơ đi qua, rồi đi
lên lầu hai.
Yên lặng dừng ở một nơi không xa căn phòng, Lucien thông qua ấn ký
tinh thần yếu ớt đó miễn cưỡng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng.
----
Trong căn phòng mát mẻ, Simon dựa lên một chiếc ghế nằm có thể
đung đưa lui tới, chăm chú nghe báo cáo của ma sủng ưng đầu mèo Doro
của mình, trong tay rót một ly rượu màu hổ phách.
“Rượu ngọt Doran”, hàm lượng cồn ít, có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ rõ
rệt.
Simon đã rất quen với kiểu tự thuật bằng ngữ pháp cổ quái của ưng
đầu mèo, không bao lâu sau thì đã hoàn toàn làm rõ sự việc.
Hắn nhắm hai mắt lại, trầm tư một lúc lại hỏi về phản ứng của Lucien
lúc đó, sau khi chờ nghe xong miêu tả của ưng đầu mèo Doro, hắn day day