“Đây đúng là một bi kịch!”
Thấy đối phương không trực tiếp đánh vào, Simon hơi thả lỏng một
chút, nếu là người của giáo hội đến thì đâu có khách sáo như vậy, lại nghe
đến thân phận ma pháp sư của đối phương, tự nhiên nảy sinh một chút cảm
giác thân thiết, nhưng hắn không vì vậy mà buông lỏng cảnh giới: “Vậy
anh tự mình thi triển Khai Quan Thuật mà vào.”
Tuy nhiều lần đảm nhiệm giáo hoàng đã cải tạo phần căn bản của thần
thuật nhưng bản chất của thần thuật không có thay đổi, vẫn là đến từ “Sự
Ban Ơn Của Thần”, thay đổi của phần căn bản là khiến cho một số thần
thuật trước đây cần cấp cao hơn mới có thể nhận được nay đã giảm yêu cầu
xuống, càng nhiều thần thuật mới được ban xuống, một số thần thuật muốn
nắm vững thuần thục cần thời gian rất dài giờ đã trở nên dễ nắm vững hơn,
vì vậy từ trong thi pháp có thể phân biệt ra rõ ràng là ma pháp sư hay là
mục sư.
Một luồng sóng ma pháp truyền đến, cửa từ từ mở ra, còn Simon thì
muốn nắm bắt cơ hội ma pháp đối phương vừa thi triển xong vẫn còn trong
thời gian hòa hoãn, thi triển ma pháp trước tiên tóm lấy đối phương, dù hắn
là có ý tốt thì bản thân cũng phải chiếm thế chủ động.
Nhưng truyền vào theo sự chuyển động chầm chậm của cửa còn có
một luồng khí tức ma pháp cực kỳ lạnh giá, đáng sợ, giống như là một ma
pháp rất mạnh mẽ đang trong tư thế sẵn sàng và cố hết sức phát ra.
“Ma pháp chính thức?” Simon phát hiện rõ rệt, khí tức ma pháp này
vượt xa so với một ma pháp cấp học đồ bất kỳ: “Anh là ma pháp sư chính
thức?”
Cửa hoàn toàn mở ra, Simon nhìn thấy một người mặc áo choàng dài
đen, mũ áo hoàn toàn che hết mặt của người thần bí trong bóng râm, luồng
khí tức ma pháp đáng sợ, lạnh giá đó chính là phát ra từ trên người hắn.