thái dương của mình: “Xem ra hắn thực sự không có quan hệ gì với nữ phù
thủy, nhưng cứ như vậy thì sẽ không tìm được vị tiên sinh tự xưng đến từ
Tổng Bộ Nghị Viện Ma Pháp Đại Lục, chao ôi, lẽ nào vẫn cần tiếp tục ẩn
nấp ư…”
Chính vào lúc hắn cảm thán, bỗng nhiên trên cửa phòng truyền đến
tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Simon đứng bật dậy, biểu cảm trang nghiêm, giọng nói cố gắng hòa
dịu hỏi: “Ai?”
Còn ưng đầu mèo Doro thoáng cái bay lên trên giường, nấp vào trong
thảm, thấp giọng nói: “Ai vậy nhỉ, ai vậy nhỉ, đến nướng đại nhân Doro
phải không?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói cổ quái, trầm, khàn: “Ta tìm ngài Simon
và cả ưng đầu mèo Doro.”
“Cái gì?!” Ưng đầu mèo Doro hét lên trong thảm, suýt chút là bay lên
mang theo luôn cả cái thảm.
Ma pháp của Simon đã sẵn sàng để thi triển nhưng sự thần bí, kỳ lạ
của người ngoài cửa khiến hắn không dám tùy tiện ra tay: “Tôi là Simon,
không quen biết ưng đầu mèo Doro nào cả, rốt cuộc anh là ai?!”
“Tôi là một ma pháp sư, ngẫu nhiên quen biết nữ phù thủy.” Giọng nói
trầm khàn đó kể rõ một cách bình thường: “tôi luôn âm thầm quan sát đống
hoang tàn của nữ phù thủy, muốn tìm tung tích của vị tiên sinh đến từ Tổng
Bộ Nghị Viện Ma Pháp Đại Lục, thật không may hôm nay đã nhìn thấy ma
sủng Doro của anh và nghe thấy các câu hỏi của nó, thế là tôi đã đi theo
đến đây.”
“Cái gì? Lại là vì đại nhân Doro ta ư?!” Ưng đầu mèo Doro kêu loạn
với vẻ không dám tin, sau đó cảm khái với cảm xúc rất mãnh liệt: