Đại Lục ở Arthaud, đối với việc này tôi rất kỳ vọng, thế là đã hẹn thời gian
chuẩn bị gặp vị ma pháp sư đó. Chắc anh có thể hiểu cuộc sống cứ lẩn trốn,
lúc nào cũng sợ bị giáo hội phát hiện khổ sở đến mức nào, tôi rất muốn đến
nơi mà ma pháp sư có thể tự do học ma pháp, đáng tiếc là vẫn chưa đến
thời gian hẹn thì nữ phù thủy đã bị giáo hội thiêu chết rồi, bởi vì lo lắng
giáo hội âm thầm theo dõi đống đổ nát của nữ phù thủy nên tôi chỉ âm thầm
quan sát, chuẩn bị chờ cho sự việc qua đi một thời gian mới đi hỏi thăm cái
người tên Lucien đó, kết quả gặp phải ưng đầu mèo Doro của anh.”
Còn vấn đề Simon hỏi bản thân có phải là ma pháp sư chính thức
không thì Lucien không khẳng định cũng không phủ định, giống như là
trước giờ chưa từng nghe thấy vậy.
Mà xem ra đối với việc tụ họp bí mật của học đồ ma pháp này, nữ phù
thủy cảm thấy rất bình thường, lại thêm việc chưa nhận được tin tức và
nguyên liệu mà bản thân muốn, do đó chưa ghi chép trên sổ ghi chép ma
pháp, suy cho cùng cuốn sổ ghi chép đó chủ yếu là dùng để ghi lại những
tâm đắc khi bà ta học ma pháp.
Nghe câu trả lời như vậy của Lucien, Simon thở phào một hơi dài, bởi
vì cảnh ngộ tương đồng, tâm trạng giống nhau, cùng thân phận ma pháp sư
như nhau nên khiến cho quan hệ của hai bên trở nên chặt chẽ, các học đồ
ma pháp, các ma pháp sư ở Arthaud giống như các nhân vật nhỏ đang vật
lộn để tồn tại trong bước đường cùng, một khi phát hiện đồng loại thì luôn
muốn đoàn kết lại, hơn nữa một vị ma pháp sư chính thức nếu thật sự muốn
làm những việc như giết hắn, cướp tiền của của hắn thì vừa nãy trực tiếp ra
tay là được rồi, bản thân hắn sao có thể phòng ngự được với ma pháp chính
thức.
Hắn cân nhắc một chút về lời nói, gấp gáp mở lời: “Ma pháp sư tiên
sinh, như ngài thấy đó, tôi quen biết nữ phù thủy đã mấy tháng rồi, đồng
thời mời bà ta tham gia một vài buổi tụ họp bí mật của học đồ ma pháp
Arthaud của chúng tôi, gần một tháng trước, bà ta bỗng nhiên nói với