Bình phục lại tâm trạng một chút, Lucien nói từ từ: “Thật là đáng tiếc,
có lẽ nữ phù thủy chính vào lúc đang gặp mặt vị ma pháp sư đó mà bị giáo
hội cùng bắt đi. Chứ một vị học đồ ma pháp thì làm gì có thể gây sự chú ý
và coi trọng của giáo hội như một vị ma pháp sư chính thức đến từ Tổng
Bộ Nghị Viện Ma Pháp.”
Simon gật gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, thật là đáng tiếc.” Biểu cảm
thất vọng khó mà che giấu.
Còn ưng đầu mèo Doro thì nói ầm ĩ: “Đây đúng là một bi kịch!”
“Đúng rồi, cuốn tập san ‘Áo Thuật’ vừa nãy anh nói ở đâu, đưa tôi
xem thử được không?” Lucien hỏi đến một việc quan trọng khác.
Simon cười khổ sở: “Ma pháp sư tiên sinh, để ngài thất vọng rồi, cuốn
tập san này chúng tôi cất giữ luân phiên, hiện giờ không có trong tay tôi, he
he, trên đó có rất nhiều bài viết, mỗi một từ đơn tôi đều biết nhưng ghép lại
với nhau thì tôi không hiểu là có ý nghĩa gì, có lẽ chỉ ma pháp sư chính
thức như ngài mới có thể hiểu được, nếu ngài không để bụng thì chi bằng
tham gia buổi tụ họp bí mật của chúng tôi, đến lúc đó ngài có thể xem được
rồi.”
Thấy sau khi bản thân nói ra sự việc, dưới sự áp chế thực lực mạnh mẽ
mà vị ma pháp sư chính thức này cũng không có bất kỳ hành động nguy
hiểm nào, Simon cảm thấy người đó có thể tín nhiệm, không phải là loại
ma pháp sư tà ác tính cách tàn bạo, có mục đích xấu, thế là bạo gan mời
Lucien tham gia buổi tụ họp bí mật của hắn, đến lúc đó nếu có thể mời
được vị ma pháp sư tiên sinh này thì một số vấn đề khó trong ma pháp của
hắn nói không chừng có thể được giải quyết hoàn hảo, giúp tăng thực lực
bản thân.
Lucien suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy có chiếc nhẫn “Kẻ Phục Thù Băng
Tuyết” trên người, bản thân có thực lực tự bảo vệ mình nhất định, vả lại