chúng tôi rằng bà ấy quen một vị ma pháp sư chính thức cổ quái, muốn tiếp
xúc nhiều hơn, nếu đối phương có thể tín nhiệm thì giới thiệu gia nhập với
chúng tôi, không lâu sau bà ta rất vui mừng nói với chúng tôi rằng đối
phương là ma pháp sư chính thức đến từ Tổng Bộ Nghị Viện Ma Pháp Đại
Lục, ở đó có thể quang minh và tự do học ma pháp.”
“Đối với việc này, những học đồ ma pháp như chúng tôi đều rất phấn
khởi, bảo nữ phù thủy mời đối phương đến tham gia buổi tụ họp của chúng
tôi. Ma pháp sư tiên sinh, chúng tôi cũng rất ghét cuộc sống phải ẩn nấp, có
thể bị giáo hội phát hiện bất cứ lúc nào, cũng muốn thông qua vị ma pháp
sư này đến Tổng Bộ Nghị Viện Ma Pháp Đại Lục. Nhưng đối phương bởi
vì có việc trì hoãn nên lần thứ nhất không tham gia, chỉ ủy thác nữ phù thủy
đưa đến một cuốn tập san ‘Áo Thuật’, là một kỳ của hai mươi lăm năm
trước, thấy cuốn tập san này nên chúng tôi đều tin rằng thật sự có Nghị
Viện Ma Pháp Đại Lục tồn tại, bởi vì nội dung trên đó là điều chúng tôi
không thể tưởng tượng, thậm chí có rất nhiều nội dung xem không hiểu.”
“Nhưng buổi tụ họp lần thứ hai mà chúng tôi đã hẹn vẫn chưa đến thời
gian thì có tin nữ phù thủy bị thiêu chết, bởi vì chỉ có tôi quen biết nữ phù
thủy nên sau khi xác nhận giáo hội không nghi ngờ tôi, tôi liền vội vàng từ
khu Tử Bách Hợp chuyển đến sống ở quán rượu Đồng Quan để tiện quan
sát ở khoảng cách gần và tìm tin tức mà nữ phù thủy có thể để lại, cả tung
tích của vị tiên sinh ma pháp sư chính thức đó, cũng bởi vì lo lắng giáo hội
âm thầm theo dõi nên tôi đã chờ nhiều ngày như vậy mới bắt đầu hành
động.”
Lucien nhìn chăm chú biểu cảm của Simon, thấy tâm trạng phấn khởi,
dao động, kinh ngạc, thất vọng, tiếc nuối lúc hắn nhớ lại đều rất chân thực,
những điều hắn nói cũng rất hợp logic, có thể chắc chắn về nội dung lời nói
của hắn, trong lòng Lucien hơi thất vọng, vốn dĩ cho rằng sẽ nghe ngóng
được việc của Nghị Viện Ma Pháp Đại Lục.