từng gặp, đặc biệt là phụ nữ trung niên đó, tất cả ma pháp, tinh thần lực của
bản thân gần như chỉ cần bị ánh mắt bà ta trừng một cái thì sẽ không còn
tác dụng, tiêu tan hoàn toàn.
Peyyale đi đến cạnh Lucien, thở dài: “Nữ sĩ Silvia là nữ thần trong suy
nghĩ của tôi, vừa nhìn thấy cô ấy tôi sẽ không biết nói chuyện nữa, lúng ta
lúng túng, mắt cũng không biết nhìn vào đâu. Ôi, xem ra vẫn là Lucien anh
hèn hạ hơn tôi, mặt dày hơn, lại không để ý chút gì đến thái độ của nữ sĩ
Silvia, cứ như vậy mà nhìn đôi chân của cô ấy không chớp mắt, thật khiến
tôi bội phục. Chà, Lucien, sắc mặt anh sao lại trở nên tệ thế?”