Lúc lấy cuốn thứ nhất Peyyale vẫn chưa để ý, chỉ là tràn đầy sự cảm
kích. Nhưng nhìn thấy Lucien không ngừng lại, liên tục đến trước mấy giá
sách rút ra những cuốn sách mà Silvia cần, thì miệng của hắn không ngừng
khép lại lên tiếng: “Anh ta hiểu rõ thư viện như vậy từ lúc nào?”
Ôm một chồng sách đến trước mặt Silvia, Lucien lễ phép hỏi: “Nữ sĩ
Silvia, cô ở đây xem hay là tôi giúp cô đưa đến phòng nghỉ của cô?”
Nếu nói Lucien không có chút ý nghĩ nam nhân nào đối với cô gái
tuyệt sắc như Silvia thì đó chắc chắn là giả, nhưng Lucien rất tỉnh táo, rất lý
trí, biết thân phận ma pháp sư của mình, với lại có dự định tương lai sẽ đến
Tổng Bộ Nghị Viện Ma Pháp Đại Lục, không thể cho phép bản thân theo
đuổi sự lãng mạn và tình yêu ở Arthaud, vậy nên không có mong đợi cũng
không có kích động và căng thẳng. Biểu hiện ở trước mặt Silvia vô cùng
bình tĩnh và ung dung, trái ngược hoàn toàn so với Peyyale.
“Anh đăng ký đi, đặt ở trên bàn, chờ lát sẽ có người đến lấy giúp tôi.”
Giọng Silvia trầm thấp, hơi khàn, có sự quyến rũ riêng biệt.
Cô ấy có chút kỳ lạ, cái tên háo sắc thô tục nhìn chằm chằm vào đôi
chân mình khi vừa mới bước vào, hiện giờ lại biểu hiện giống như là “thân
sĩ” thích đàn ông mà không thích phụ nữ, nhưng loại kỳ quái này vẫn
không đủ để khiến cô nảy sinh hiếu kỳ đối với Lucien, chỉ là lúc chờ
Lucien đăng ký thì tiện mồm hỏi một câu: “Anh tên gì, là học trò của vị
tiên sinh nào?”
Có thể làm công việc này chắc chắn có quan hệ ở hiệp hội, Silvia vẫn
muốn biểu hiện ra sự lễ độ cơ bản.
“Nữ sĩ Silvia, tôi là Lucien Evans học trò của ngài Victor.” Lucien trả
lời đơn giản.
Silvia hơi mỉm cười, giống như một đóa hoa bách hợp tao nhã: “Nghe
nói ngài Victor đã cải tạo ra một loại harpsichord hoàn toàn mới, ta rất