Do Silvia đứng ở trước tủ gỗ nên Lucien ngửi được một mùi thơm
nhẹ, hình như có chút quen thuộc: [Lẽ nào “mảnh vải tơ ‘dạ oanh màu đen’
mình nhặt được lúc đó là của cô ấy?]
Cùng với sự tăng mạnh của linh hồn, ký ức của Lucien càng ngày
càng tốt, cô liên tưởng nhanh đến món tiền đầu tiên nhận được khi bản thân
nhặt rác lúc trước. Sau đó nhìn cái mũ sa màu đen mà Silvia đang cầm
trong tay, âm thầm suy đoán trong lòng.
Nhưng sau khi Lucien phân biệt kỹ thì lại cảm thấy không đúng: [Mùi
thơm rất giống nhưng vẫn có khác biệt, hình như là nữ sĩ khác sử dụng
cùng một loại nước hoa hoặc là phấn thơm.]
Đối với việc này Lucien chỉ có một chút hiếu kỳ, không hề có ý muốn
tìm ra vị nữ sĩ đó, dù sao cũng không thể đến lúc đó nói với cô ta: “Xin
chào, mũ sa cô vứt đi đã được tôi nhặt lên đem bán lấy tiền rồi.”
Do căng thẳng, do kích động, do muốn biểu hiện trước mặt Silvia nên
Peyyale trở nên luống cuống, hoàn toàn quên mất những cuốn sách đó đặt ở
trên giá sách nào, mấy phút sau anh ta cũng không tìm được một cuốn nào,
sắc mặt vẫn đỏ ửng nhưng không còn vì kích động mà là hoảng loạn rồi.
Lúc này, do Peyyale hồi lâu vẫn chưa thể cầm sách quay lại nên
Lucien không nhịn nỗi quay đầu lại nhìn, thấy anh ta mặt đỏ tía tai ném ánh
mắt cầu cứu về phía mình thì chợt phì cười lắc lắc đầu, đi đến trước một giá
sách, tiện tay rút một cuốn sách mà Silvia cần ra.
Đó không chỉ là cách nhớ vị trí của Lucien rất tốt mà là do Lucien đã
thu lấy sách vở, tài liệu trong thư viện âm nhạc này vào thư viện Linh Hồn
của mình. Hơn nữa dưới sự cố ý của Lucien thì giá sách được xếp đặt hoàn
toàn dựa theo thư viện hiện thực này, do đó chỉ cần nghĩ trong đầu thì lập
tức có thể tìm được giá sách và vị trí của sách.