buộc chặt nhưng trời sinh nhỏ nhắn, khi bước đi đầy ý vị, rất ra dáng, tựa
như một bức tranh xinh đẹp đang chầm chậm bay đến từ phía xa.
Đồng thời dưới chiếc váy dài của cô ấy hình như đang mang một đôi
vớ dài màu trắng bằng tơ tằm, trong vẻ lờ mờ khiến đôi chân có vẻ thon
gọn mà thẳng tắp.
[Thế giới này có vớ tơ tằm ư? Lẽ nào là sản phẩm phụ do thuật luyện
kim mang lại.] Lucien đã nuôi dưỡng thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần
phát hiện bất cứ sự vật nào tương tự với trái đất thì đều không nén nỗi mà
suy đoán quan sát một chút. Tuy nhiên, trong mắt của vị nữ sĩ này và
Peyyale, ánh mắt của Lucien có chút không lễ phép.
“Khụ khụ khụ.” Peyyale hồi tỉnh lại từ trong trạng thái âm nhạc điên
cuồng, ho lên vài tiếng và dùng khuỷu tay chạm vào Lucien, bảo hắn đừng
thất lễ, đồng thời nở nụ cười tươi chào hỏi: “Nữ sĩ Silvia, có việc gì cần
giúp không?”
Lucien thu ánh nhìn lại, gật đầu hành lễ: [Thì ra cô ấy chính là Silvia.]
Silvia thường bị ánh mắt tương tự nhìn chăm chăm nên đã quen rồi,
cũng không vì thế mà nổi giận, sau khi cô bỏ chiếc mũ sa màu đen xuống
thì nói chuyện bình thường với Peyyale: “Xin chào, Peyyale, tôi đến mượn
mấy cuốn sách, chúng là…”
Cô ấy quả nhiên xinh đẹp giống như Peyyale miêu tả, có một mái tóc
dài màu đen hòa nhã tựa như tơ và đôi con ngươi sâu như bầu trời đêm. Kết
hợp với đôi mắt hơi khép nhỏ đó là cái mũi nhỏ nhắn thẳng tắp khiến người
khác có cảm giác nhẹ nhàng thanh lịch.
Peyyale không ngờ Silvia sẽ nhớ tên mình, nên thẹn thùng đến nỗi sắc
mặt đỏ ửng, liên tục vâng dạ. Sau đó nhanh chóng đi đến giá tìm sách mà
Silvia cần.