kiểm tra nữa, chỉ dùng tinh thần lực cảm nhận một chút, suy cho cùng
khuyết điểm của “Tiếng Rít Của Dơi” chính là không thể dò xét tình hình
bên trong căn nhà.
Trong căn nhà cũ nát giăng đầy mạng nhện, nhìn có vẻ đã rất lâu rồi
không có người ở, Hiền Giả vừa đi vào phòng ngủ, vừa tùy ý nói: “Trước
đây sẽ có ăn mày đến đây qua đêm, nhưng mấy tháng gần đây ăn mày ở
Arthaud bởi vì một số nguyên nhân mà đã tất cả đều đã mất tích rồi.”
Lucien và Kẹo Mật Trắng đều không nói chuyện, Simon thì lại nói
một câu có hơi kỳ lạ: “Ăn mày tại sao lại mất tích? Họ có thể làm gì?”
“Nghe nói là có liên quan đến sinh vật tà ác.” Hiền Giả trả lời với
giọng điệu bình thường, giống như đã nghe nói một số nội tình, còn Lucien
và Kẹo Mật Trắng vẫn giữ yên lặng.
Đi vào phòng ngủ, Hiền Giả dịch chuyển cái rương cũ nát và dùng ma
pháp tương ứng phân tích cạm bẫy ma pháp ẩn giấu rồi mở lối vào.
Từng trận gió nhẹ âm u, lạnh lẽo từ bên trong thổi ra nhưng không
mang theo mùi hôi thối, ngột ngạt, cảm giác như con đường bí mật này
thường được sử dụng vậy.
[Lẽ nào Hiền Giả là người của khu quý tộc, thường dùng con đường bí
mật này đến khu O’let tham gia tụ họp bí mật?] Đây là suy nghĩ xuất hiện
trong đầu của đám người Lucien, Kẹo Mật Trắng, nhưng việc này không ai
ngốc mà đi hỏi.
Sau khi kiểm tra, dưới sự dẫn dắt của Hiền Giả, mấy vị học đồ ma
pháp lần lượt tiến vào con đường bí mật và đóng lối vào bên này lại.
Con đường bí mật rất bằng phẳng, có trồng loại rêu phát sáng bên
trong đường nước ngầm, ánh huỳnh quang âm u dày đặc khiến người ta
không kìm nén nỗi, trong lòng nảy sinh sự sợ hãi và rùng mình.