Đám người Lucien đều chú ý thấy cứ cách mười mét thì phía trên
đường nước ngầm sẽ bố trí một ma pháp trận “Hóa Đá Thành Bùn Hiệu
Quả Nhẹ”
Loại ma pháp trận đã đơn giản hóa này bất cứ người nào dùng tinh
thần lực cũng đều có thể khởi động.
Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của ngài giáo sư, Kẹo Mật Trắng,
Ưng Đầu Mèo nên Hiền Giả mỉm cười giải thích một câu: “Đây là bố trí
nhằm phá hoại con đường bí mật dưới tình huống khẩn cấp, để nó không bị
người khác phát hiện.”
“Tôi rất thích sự thận trọng và cẩn thận của anh.” Lucien dùng giọng
nói khàn khàn khó nghe và thái độ phù hợp với thân phận lớn mạnh của
giáo sư khen Hiền Giả một câu.
Kẹo Mật Trắng cũng cười rồi nói: “Hiện giờ tôi đã yên tâm rất nhiều
rồi.”
----
Mười phút sau, trong một góc tối tăm nào đó ở khu quý tộc, dưới sự
che giấu của rất nhiều bóng cây cối cao lớn, đám người Lucien từng người
một trèo ra. Dưới sự dẫn dắt của Hiền Giả đã quen thuộc với nơi này, rất
nhanh chóng họ đã tìm được căn biệt thự ba tầng kiểu cũ nhìn có vẻ hoang
vu âm u, mọc đầy rêu xanh giống như nhà ma của nam tước Laurent.
Bên ngoài cánh cửa sắt của bức tường khu biệt thự có một binh sĩ canh
gác, trên người hắn chỉ mặc áo giáp da bình thường, không giống với các
binh sĩ mặc giáp kim loại màu xám bạc canh giữ ngoài cửa biệt thự quý tộc
mà Lucien nhìn thấy trên đường đến đây, từ một phương diện nào đó đã
chứng minh được sự sa sút của nam tước Laurent.