Simon quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút rồi đưa ra đề nghị: “Ở
đây rất hẻo lánh mà lại chỉ có một binh sĩ canh cửa, chi bằng chúng ta trực
tiếp đi vào, giáo sư ngài thấy được không?”
“Không gây ra động tĩnh lớn thì được.” Lucien ra hiệu Simon có thể
thử xem.
Hiền Giả dùng mũ áo màu đen che kín mặt, tranh đứng ra trước Simon
rồi nói với giọng già nua mang theo nụ cười: “Loại việc này vẫn nên giao
cho học đồ hệ tinh tượng như tôi làm, ngài thấy sao ngài giáo sư?”
Lucien phát ra tiếng cười u ám: “Tốt, việc chuyên nghiệp giao cho
người chuyên nghiệp giải quyết.”
Tuy không thích ứng lắm với thói quen dùng từ đơn và ngữ pháp của
ngài Giáo Sư, nhưng Kẹo Mật Trắng, Hiền Giả… đều nghe hiểu ý, gật gật
đầu cảm thấy đúng là như vậy.
Nếu ngài giáo sư đã đưa ra quyết định thì Simon chỉ có thể buông tay:
“Vậy tôi sẽ phối hợp với anh, Hiền Giả.”
Luke mệt mỏi đứng ngoài cổng lớn ngôi biệt thự của nam tước
Laurent, thỉnh thoảng ngáp dài, trong lòng thầm oán trách nam tước
Laurent: “Cứ cách mấy hôm thì cử hành vũ hội, da mặt quý tộc thật đúng là
quá dày. Hứ, một tháng chỉ đưa cho các binh sĩ trung thành với gia tộc
Laurent như bọn ta có mười Bạc Einar, khi cha và ông ta ở dưới quyền nam
tước già còn được hai mươi Bạc Einar đó.”
Đang oán trách và chống lại cơn buồn ngủ, Luke bỗng nghe thấy tiếng
Ưng Đầu Mèo kêu. Hắn bị tiếng kêu tu tu kia làm cho lạnh run và sợ hãi,
không nhịn nỗi quay đầu nhìn qua đó chửi bới: “Còn không đi bắt chuột
của mày đi, đừng có chậm chạp giống như bà nội sáu mươi tuổi của tao.”