Trong lòng giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy, muốn làm thêm
một vài việc cho vị tiên sinh đó.
----
Ở chính giữa đại sảnh có một người đàn ông trung niên đang đứng
trên một tế đài bố trí đơn giản, ông ta mặc áo choàng dài màu bạc, hai tay
giơ lên cao, mắt nhắm lại. Thần sắc tha thiết mà điên cuồng, vừa giống như
đang lắng nghe từng tiếng rên rỉ dồn dập, vừa tựa như đang nghe lời giáo
huấn đến từ trong hư ảo.
Cái khí tức kỳ quái đó chầm chậm bay lên trên tế đài, lấy hoa văn
sừng bạc giữa hai chân người đàn ông trung niên đang đứng làm trung tâm,
từng nét vẽ màu bạc lóe sáng lên, những luồng khí tức tập trung ở sau lưng
người đàn ông đó, càng lúc càng đậm đặc. Từ không màu ngưng tụ ra khí
thể màu hồng xen lẫn màu đen. Loại khí thể này cuồn cuộn méo mó, từ từ
biến đổi thành một cái bóng cao lớn đầu có hai sừng.
“Đã chuẩn bị xong hết chưa? Ta sẽ ban sức mạnh của ta cho ngươi.”
Cái bóng đó bỗng nhiên mở miệng nói.
Người đàn ông trung niên cũng chính là nam tước Laurent trả lời một
cách điên cuồng: “Hỡi Chúa ngân bạch vĩ đại, sự yên tĩnh mãi mãi không
thay đổi, ta đã đem linh hồn của mình dâng hiến cho ngài, hãy để “thiên
sứ” mà ngài phái đến hòa vào huyết mạch của ta, kích hoạt sức mạnh của ta
đi!”
Cái bóng trong suốt không nhìn rõ hình dạng từ từ tiến về phía trước,
kề sát trên lưng nam tước Laurent rồi hòa vào từng chút một.
Trên mặt nam tước Laurent hiện ra biểu cảm đau khổ, rõ ràng việc
dung hợp sức mạnh ảnh xạ không phải là việc gì vui vẻ, nhưng sự đau khổ