này rất nhanh đã bị sự cuồng nhiệt áp chế, khóe mắt dường như có tia sáng
lóng lánh đang lập lòe.
[Bên ngoài đã bố trí rất nhiều cạm bẫy ma pháp, hiện giờ không ai có
thể ngăn cản ta tiếp nhận sức mạnh mà Chúa ngân bạch vĩ đại ban cho, khôi
phục sự vinh hiển của gia tộc.]
----
Bên ngoài biệt thự, đám người Lucien với thân phận là học đồ ma
pháp dĩ nhiên không xông vào trong một cách lỗ mãng, mà từng bước dò
xét các cạm bẫy ma pháp, ma pháp trận bí mật.
“Ngài giáo sư, cạm bẫy ma pháp rất nhiều, thậm chí còn có ma pháp
trận. Chúng ta cần nửa tiếng đồng hồ mới có thể loại bỏ mà không gây ra
động tĩnh lớn.” Hiền Giả nói ra phán đoán của mình.
Kẹo Mật Trắng hình như có mang theo vật phẩm ma pháp có thể cảm
nhận hơi thở của sinh vật tà ác, lúc này nói với chút hoảng hốt: “Chúng ta
đến muộn một chút rồi, hơi thở ma quỷ đã xuất hiện, nhiều nhất là mười
phút nữa nó sẽ hoàn toàn chiếu ảnh qua đây. Chúng ta phải trực tiếp xông
vào, không thể từ từ phá giải ma pháp trận và cạm bẫy được.”
“Nhưng trực tiếp xông vào, phá bỏ xong ma pháp cạm bẫy thì chúng
ta cũng không còn thừa lại bao nhiêu tinh thần lực nữa rồi.” Simon nhìn
sang Lucien: “Ngài giáo sư, chỉ có thể mời ngài ra tay mới có thể phá bỏ
những cạm bẫy ma pháp và ma pháp trận một cách nhanh nhất, đơn giản
nhất.”
Do sự thận trọng của các học đồ ma pháp trên đường đi khiến thời
gian kéo dài, dẫn đến thay đổi lớn. Hiền Giả, Kẹo Mật Trắng theo Simon
nhìn sang Lucien, tuy họ đều không nói ra nhưng trong lòng lại xuất hiện
vô số suy nghĩ: