[Bùa hộ thân ma pháp của mình chỉ có thể phá hủy ma pháp trận đó,
nhưng cạm bẫy ma pháp nhiều như vậy lẽ nào thật sự phải cần ngài giáo sư
ra tay?]
[Ngài giáo sư là ma pháp sư thật sư ư?]
[Thực lực của ngài giáo sư rốt cuộc lớn mạnh cỡ nào?]
[Nếu ngài giáo sư không phải ma pháp sư chính thức, sau này anh ta
có phải sẽ vì sợ thầy của Kẹo Mật Trắng mà không tham gia tụ họp nữa
không?]
Trong những ánh mắt chăm chú ẩn chứa những tâm trạng phức tạp
như lo lắng, nghi hoặc, kỳ vọng. Lucien vẫn luôn lặng lẽ đứng ở bên cạnh
giống như đang tính toán gì đó, anh bày ra nụ cười âm u rồi nói: “Không
sao đâu, tôi sẽ giải quyết rất nhanh, chúng sẽ mất tác dụng nhanh thôi nên
các người hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
[Ngài giáo sư thật tự tin…]
Trong bầu không khí kỳ quái này, Lucien đi đến gần biệt thự, thò hai
tay ra ấn lên tường, sau đó mở miệng phát ra chú văn không có tiếng lần
nữa.
Từng luồng sóng vô hình từ trong hai tay của Lucien lan ra, truyền cho
bức tường và phản hồi trở lại, khiến cho sóng phía sau dần dần thay đổi.
Nhìn Lucien toàn thân mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị mũ áo che
kín lặng lẽ ấn vào bức tường biệt thự nhưng không có bất cứ việc gì xảy ra
thì đám người Hiền Giả, Kẹo Mật Trắng liền nhìn nhau một cái, họ đều
cảm thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương:
[Ngài giáo sư rốt cuộc đang làm gì thế?]