Trong đêm tối đen như mực, Luke không nhìn thấy gì cả nhưng chờ
đến khi hắn quay đầu lại thì đã phát hiện có một người thần bí, toàn thân
che phủ bởi áo choàng dài màu đen, người đó âm u đáng sợ đang đứng ở
cách hắn mười mấy bước.
Nỗi sợ hãi to lớn đánh trúng vào tâm linh của Luke, hắn đang muốn
kêu lớn lên thì lại nhìn thấy người thần bí áo choàng đen đó hơi ngẩng đầu
lên nhìn chăm chăm vào mắt hắn.
Trong cái bóng của mũ áo, mũi, miệng và hai má của người mặc áo
choàng đen thần bí đáng sợ đó đều rất mờ nhạt, chỉ có đôi mắt đó là giống
như ở trước mắt vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trong con ngươi đen tối sâu lắng có hiện ra vô số điểm sáng óng ánh,
rất phức tạp, rất mơ hồ, giống như những ngôi sao dày đặc trên bầu trời.
“Sao dày đặc…” Nhìn đôi mắt đó, sắc mặt của Luke trước tiên là mơ
màng, tiếp đó nhanh chóng thả lỏng người rồi cảm thấy đối phương là
người bản thân tín nhiệm nhất, tôn kính nhất.
Hiền Giả thấy Luke đã bị “Phồn Tinh Chi Nhãn” thôi miên nên đi đến
trước mặt hắn, nói một cách chậm rãi bằng chất giọng già nua: “Chúng tôi
đến tham gia vũ hội của nam tước, hãy mở cổng lớn để chúng tôi đi vào,
nhỏ tiếng thôi, đừng làm người khác tỉnh giấc.”
“Xin tôn trọng ý muốn của ngài, đây là việc tôi nên làm.” Luke quay
người, từ từ mở cổng lớn hé ra một khe hở.
Sau đó Lucien, Hiền Giả, Kẹo Mật Trắng và Simon cẩn thận đi qua
cổng lớn, tiến vào biệt thự tối đen như mực.
Sau khi họ đi vào thì Luke không đóng cổng lại mà quay người ngẩng
đầu ưỡn ngực canh gác, sự nghiêm túc và nhiệt tình trước giờ chưa từng có.